Chương 152: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (38)

Start from the beginning
                                    

Dường như không thể thẳng thắn đối mặt với nó.

Alexander cảm thấy rất có lỗi. Trước khi được phái tới đây làm nhiệm vụ, cậu không hề biết Center là người như vậy. Chỉ cần Center xấu xa một chút cậu nhất định sẽ không thèm để ý đến đối phương mà cao chạy xa bay.

Mà cũng không đúng, nếu Center là người như vậy thì ngay cả cơ hội đến gần thư phòng cậu cũng không có chứ nói gì đến mật khẩu. Kể cả có biết mật khẩu và lấy được tài liệu cũng sẽ bị bắt giam tại chỗ luôn.

Dù sao nhiệm vụ này khó ngoài sức tưởng tượng, tỷ lệ thất bại cao tới 99%. Cậu chắc chắn không thể thuận lợi có nhiều cơ hội trốn thoát như đêm hôm đó được.

Center ngốc nghếch đã cho cậu cơ hội phản bội. Nếu cậu được hời mà còn mang ra khoe mẽ... Alexander tưởng tượng đến cảnh đẫm máu này liền lập tức dừng lại.

Sau khi bữa ăn kết thúc trong im lặng, mặc dù quan hệ của bọn họ đã được phá băng nhưng Center vẫn tiếp tục bắt bẻ. Dường như gã không thể chịu đựng được việc Alexander là một gián điệp và tất cả những điều tốt đẹp mà cậu làm cho gã đều do sự sai bảo của người khác.

Đương nhiên hiện tại mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn nên trước khi Center biết rõ chân tướng, gã không thể kết án "tử hình" cho Alexander được.

"Thêm một ly rượu vang đỏ." Center có thói quen trước và sau bữa ăn đều uống một ly rượu. Hôm nay Center không thấy rượu nên vô cùng khó chịu gọi món.

Đặc biệt là khi tâm trạng gã không tốt thì lại càng muốn uống rượu. Ngay cả điều này cũng không được thỏa mãn sẽ làm tâm trạng gã càng thêm cáu gắt.

Người hầu không biết phải làm sao: "Chủ nhân, ngài bị thương."

Tình trạng sức khỏe của chủ nhân mấy hôm nay ai cũng biết, bác sĩ cũng nói tốt nhất là không nên uống rượu.

Nói thì nói vậy chứ người trực tiếp phục vụ chủ nhân thì thật sự không biết làm sao.

"Cứ làm theo lời ta nói đi." Center định tức giận nhưng nghĩ đi nghĩ lại, gã cố gắng kìm nén bản thân kiên nhẫn nói.

Lỗ tai Alexander run lên , cậu đi đến bên cạnh toa ăn để đồ uống, dùng móng vuốt chỉ vào một bình sữa dừa.

"Mày muốn uống cái này à?" Center bị hấp dẫn ngay lập tức.

"Thưa ngài..." m thanh của người hầu thu hút sự chú ý của Center, đối phương run rẩy nói: "Tôi cảm thấy cậu Alexander muốn ngài uống cái này..."

Người hầu bất chấp sự nguy hiểm tính mạng mà nói ra câu này. Mặc dù bình thường ông chủ cũng không đáng sợ, cùng lắm là sẽ bị đuổi về quê thôi.

"Ta cảm thấy chính nó muốn uống thì có." Center nói thầm, nhưng gã vẫn từ bỏ ý định uống rượu vang đỏ: "Vậy uống cái này cũng được."

Gã không thèm tranh cãi, quá mệt mỏi rồi.

Người hầu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng mở một bình sữa dừa rót một ly cho chủ nhân và một bát lớn cho Alexander.

Center nhấp một ngụm sữa dừa, cảm thấy hương vị không ngọt ngào như trong tưởng tượng. Vừa hay lúc này người hầu mang lên một đĩa trái cây có cả nho.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now