Chương 147: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (33)

Zacznij od początku
                                    

"Ư ử!" Dù cậu rất muốn đi nhưng công việc quan trọng hơn. Cậu không biết mục tiêu thích kiểu chó nào nhưng chắc chắn không phải là những con chó bỏ mặc chủ nhân của mình để đi chơi ngay khi về nhà.

Vì thế cho dù rất muốn đi nhưng cậu vẫn tỏ ra nghe lời ngồi xổm bên cạnh mục tiêu.

"Đừng như thế! Ánh mắt của mày đã bán đứng mày rồi." Ngài Center cười vui vẻ, gã cúi người sờ đầu Alexander dịu dàng nói: "Đi đi, mày có thể đi bơi."

Kiều Thất Tịch hơi bất ngờ, mục tiêu đối xử với chó tốt quá. Cậu có thể cảm nhận được tình cảm chân thành dịu dàng của đối phương.

Trong lúc vẫn còn đang ngơ ngác, Pitbull đã từ trong xe lao ra tranh giành tình cảm, cắt ngang cuộc giao lưu của bọn họ: "Gâu gâu!"

Con Pitbull bá đạo cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù nó không dám làm gì Kiều Thất Tịch nhưng nó có thể cướp đi sự chú ý của Center.

Gabriel tựa đầu vào tay Center, dùng thân thể to lớn đẩy Alexander mới tới ra.

Dù Alexander cũng là một giống chó cỡ lớn nhưng trông cậu không quá vạm vỡ. Khi cậu lặng lẽ chờ đợi ở bên cạnh sẽ lộ ra cảm giác đáng thương.

"Ha ha, được rồi, Gabriel." Lúc còn trẻ Center rất thích những con chó hung dữ nhưng khi tuổi càng lớn, gã càng không thích kiểu hung dữ như vậy nữa. Nhưng gã vẫn yêu quý Gabriel, thậm chí còn hiểu được sự ghen tị của đối phương và còn an ủi nó mấy lần: "David, ra đây dẫn nó đi."

"Đã rõ thưa ngài." Bình thường David đã không quá thích chó, đặc biệt là Gabriel đáng ghét. Hắn rất sẵn lòng mang con chó hung dữ này rời đi.

Ngay sau đó trợ lý sinh hoạt của Gabriel xuất hiện. Khi hắn biết Ngài Center có một con thú cưng mới cũng không để trong lòng. Hắn cho rằng không ai có thể cướp đi tình yêu của ngài Center dành cho Gabriel.

Cho đến khi hắn nhìn xuyên qua cửa kính từ trên lầu thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc

Sau khi Gabriel bị đưa đi xung quanh cuối cùng cũng yên tĩnh. Center thấy Alexander ngoan ngoãn ngồi xổm một bên thì có hơi áy náy cười: "Đừng sợ, sau này nơi này cũng là nhà của mày, bể bơi hay vườn hoa mày cũng đều có quyền sử dụng."

Nụ cười của người đàn ông Âu Mỹ này hấp dẫn giống như thuốc độc. Dù Kiều Thất Tịch biết đối phương không tốt bụng dịu dàng như vẻ bề ngoài nhưng với tư cách là một con chó, đối phương không hề làm cậu thất vọng.

Kiều Thất Tịch đi về phía gã, dụi đầu vào ngón tay đối phương. Sau đó cậu đưa sợi dây xích của mình cho gã.

"..." Center kinh ngạc nhìn dây xích trong tay, nói thật đây là lần đầu tiên gã được một con chó đối xử như vậy: "Mày có ý gì? Mày muốn tao dắt mày đi à?"

"Gâu..." Kiều Thất Tịch vui vẻ vẫy đuôi. Dường như cậu vẫn luôn vui vẻ như vậy, không có dấu hiệu gì là bị ảnh hưởng bởi chuyện vừa xảy ra.

"Được" Center thích những ngôi sao xuất hiện trong mắt con chó này, gã không đành lòng từ chối yêu cầu nhỏ dễ thương như vậy: "Vì mày chưa quen nhà nên tao mới dẫn mày đi thôi đấy nhé."

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz