Chương 147: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (33)

Start from the beginning
                                    

Chỉ cần là đồ ăn vặt ngon thì càng nhiều càng tốt.

"Hả..." Ngài Center liếc nhìn con chó không giữ được bình tĩnh khi nhắc đến ăn. Ánh mắt vui vẻ như vậy rõ ràng là một tên nhóc tham ăn: "Dù thế nào thì cũng chuẩn bị bữa ăn phong phú đầy đủ vào."

"Đó là đương nhiên thưa ngài." David chân thành đồng ý.

Chiếc xe sang của mục tiêu chậm rãi rời đi dưới sự quan sát của kính viễn vọng. Dự kiến một tiếng sau sẽ quay trở lại trang viên.

An ninh ở đó cực kỳ tốt, xung quanh không có chỗ có thể mai phục hay giám sát. Dù mọi người lo lắng nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi Trứng Trứng thông minh sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lúc đầu Ngu Thiệu còn tưởng Bình An sẽ kích động bất an khi thấy Trứng Trứng đi theo mục tiêu. Giờ nhìn Bình An bình tĩnh, không có hành động bất thường khi Trứng Trứng rời đi thì xem ra là y nghĩ nhiều rồi.

Không có đâu, chỉ có những con thú ngốc nghếch mới làm vậy.

Otis cũng không phải một con thú vô tri. Dù trong lòng rất nhớ Alexander nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.

Nếu bé đáng yêu cảm thấy làm việc làm này rất có ý nghĩa, Otis sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện. Nếu không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn hắn có thể đi theo đối phương bất cứ lúc nào. Dù sao hắn cũng không có quá nhiều ràng buộc trên thế giới này.

Cái chết không phải là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là sống để chấp nhận rằng người bạn đời của mình đã ra đi.

Họ rút lui về triển khai kế hoạch hành động tiếp theo.

Chuyện đánh cắp tư liệu không thể hoàn toàn trông chờ vào Alexander. Nếu nhiều ngày sau mà không có động tĩnh gì, họ sẽ triển khai kế hoạch thứ hai.

Một tiếng sau, chiếc xe quay về tới trang viên của ngài Center. Từng chi tiết của nơi này đều thể hiện sự giàu có và hoa lệ như cung điện của quốc vương.

Trang viên của Ngài Center nuôi 20 con chó. Mỗi con đều có một trợ lý riêng chăm sóc cuộc sống hàng ngày.

Mỗi lần Ngài Center mang về một con chó, thư ký David sẽ tự giác thông báo tuyển dụng trợ lý riêng cho thú cưng mới. Tùy theo yêu cầu của ngài mà tuyển nam hay nữ.

Lần này David vừa đăng tin tuyển dụng đã có vô số hồ sơ gửi đến. Hiệu suất làm việc của David rất cao, hắn nhanh chóng chọn ra ba ứng viên xuất sắc nhất đưa cho sếp duyệt.

"Tạm thời không cần." Center liếc mắt liền từ chối hết thảy ứng viên.

Sau khi cửa xe mở, Kiều Thất Tịch nhảy xuống xe giẫm chân trên mặt đất sạch sẽ. Phía trước là bãi cỏ xanh rờn và bầu trời xanh thẳm, bên cạnh còn có một bể bơi. Sau này cậu sẽ ở đây à?

Cảnh sát Gấu Nhỏ ngay lập tức yêu chỗ ở mới của mình.

Ngài Center bước xuống với đôi chân dài đứng ngay sau lưng cậu cùng nhìn về phía bể bơi.

Center bật cười: "Mày thích bơi à? Muốn đi hả?"

Lúc này Kiều Thất Tịch mới chú ý tới mục tiêu đang đứng phía sau. Cậu quay đầu lại thấy một bóng dáng cao lớn là lập tức có thể khẳng định bình thường mục tiêu cũng rất chú ý rèn luyện.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now