Chương 145: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (31)

Start from the beginning
                                    

"???" Như vậy quá đáng sợ rồi á!

"Đừng kể, đừng kể nữa mà! Bé về là được chứ gì?"

Kiều Thất Tịch đột nhiên đứng dậy, lá cây từ trên người cậu rơi xuống chỉ còn sót lại một mảnh lá ở trên đỉnh đầu.

Tèn tén tèn ten, Kiều Thất Tịch nghĩ ra một ý tưởng, cậu vui vẻ trở lại: "Otis! Nhanh cho lá cây vào ba lô đi."

Otis: "..."

Trên đường trở về, họ mang theo một ba lô đầy lá phong làm quà cho đồng nghiệp.

Họ không biết rằng ở nông trại đang có hai tên hooman chờ mòn con mắt, mong ngóng bọn họ trở về. Thậm chí hai người kia còn đang hoài nghi hai con chó bị lạc mất rồi, mà còn là cố ý đi lạc nữa cơ.

Huấn luyện viên: "Lần sau còn để chúng mày tự ý đi nghỉ phép nữa thì tao làm cháu chúng mày luôn!"

Sen hốt phân: "Lần này bọn nó ra ngoài... Hình như cũng không cần anh đồng ý."

Theo tính cách vừa nóng nảy lại hay thù dai của Bình An và Trứng Trứng, nếu bị trói buộc thì huấn luyện viên như anh cũng không còn nữa đâu.

Thấy mặt trời đã lặn, hai người càng sốt ruột chờ đợi, cũng không có ý định ăn uống gì.

Cũng may ở giây cuối cùng trước khi mặt trời biến mất ở chân trời, họ nhìn thấy bóng dáng hai con chó lai sói chậm rãi đi tới.

Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị dùng giọng nói nghiêm khắc dạy dỗ hai con chó dám tự tiện bỏ đi. Việc này nhất định phải có, nhà mà không có gia quy thì không thể gọi là nhà được.

Kiều Thất Tịch vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy hai người. Cậu lấy ba lô từ trên người Otis xuống, nhảy nhót chạy tới chỗ đối phương.

Tui về rùi nè, còn mang theo quà nữa đó!

Khi Kiều Thất Tịch chạy tới, trong đầu huấn luyện viên và sen hốt phân cùng hiện lên một câu: Người chưa từng nuôi chó sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui khi một con chó chạy về phía mình.

Bọn họ đều không nhận ra rằng gương mặt nghiêm túc lạnh lùng đã không tự chủ được mà chuyển thành nụ cười ngây ngô.

"Ư ư ử..." Kiều Thất Tịch chạy đến trước mặt họ dùng âm thanh và hành động biểu đạt: Tui nhớ mọi người.

Bàn tay của hai người vuốt ve cẩn thận người cậu, sau đó họ giả vờ lạnh lùng nói: "Trứng, còn biết quay về à. Tao còn tưởng mày đi luôn rồi."

"Bảy ngày này mày đi bụi ở đâu thế?" Huấn luyện viên còn vỗ mông Trứng Trứng một cái.

Cảnh sát Gấu Nhỏ không so đo với bọn họ.

"Ư ư ử ..." Lén lút trốn ra ngoài chơi là lỗi của bọn cậu nhưng cậu cũng mang quà về mà?

Cậu dùng cả miệng và hai chân mở khóa kéo để lộ ra một ba lô đầy lá phong màu đỏ sẫm pha với vàng. Màu đỏ mê hoặc, màu vàng rực rỡ, rất thích hợp làm đánh dấu trang.

Nhìn thấy món quà này, cả hai hooman đều sửng sốt, trong lòng thấy thật khó tin. Đây là... quà cho bọn họ sao?

Huấn luyện viên không dám tin hỏi: "Đây là quà cho bọn tao phải không?"

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now