Chương 142: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (28)

Start from the beginning
                                    

"Nói, cái, rắm, gì, vậy."

"À không, em rất thích anh, siêu cấp thích anh, thích anh nhất nhất nhất luôn, nhưng anh không thấy à? Sen hốt phân đang nhìn lén chúng ta kìa."

Kiều Thất Tịch nhanh chóng giải thích.

"Ừm."

Otis liếc mắt nhìn, đúng là phát hiện hooman đang trộm nhìn mình: "Vì vậy nên?"

Đồng thời tựa cằm lên móng vuốt, thản nhiên nhìn Alexander.

Kiều Thất Tịch: "Vì vậy chúng ta không thể để ảnh phát hiện ra chúng ta rất thân thiết được. Chờ hai người đó ngủ chúng mình lại thân mật nha!"

Otis chớp mắt, ngẩng đầu nhìn với vẻ thích thú: "Ý em là tối nay em sẽ hẹn hò với anh hả? Được thôi."

Kiều Thất Tịch:? ? ! !

Được cái đầu chó nhà anh! Em đã nói gì đâu?!

Nhưng nhìn tình huống này xem ra cậu cũng chỉ có thể nghiến răng đồng ý, cảnh sát Gấu nhỏ hùng hùng hổ hổ nói: "Được rồi."

Đến lúc đó nhất định phải nói rõ ràng về việc nên ở chung như thế nào trước mặt con người.

"Em đang nhìn gì thế?" Ngu Thiệu xem tin tức xong thì thảo luận cùng người bên cạnh, lại phát hiện đối phương có vẻ đang thất thần. Y nhìn theo thế là ánh mắt liền rơi vào người hai con chó.

"Không có việc gì." Phùng Kiêu lập tức rời mắt.

Nhưng Ngu Thiệu đã phát hiện ra vấn đề, y bất ngờ nói: "Tại sao hai đứa này lại chơi riêng? Không phải trước đây đều dính với nhau à?"

Thì ra anh cũng biết à. Phùng Kiêu khá ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng không biết là mình có hi vọng Ngu Thiệu phát hiện ra hay không nữa...

Cảm giác này khó chịu quá.

Chỉ có thể máy móc ăn trái cây trên đĩa và giả vờ xem tin tức thôi.

Về phần Bình An và Trứng Trứng, Phùng Kiêu tạm thời còn chưa phát hiện ra điều gì, anh dự định tối nay sẽ ngó lại.

"Trái cây này ăn ngon lắm sao?" Ngu Thiệu thấy Phùng Kiêu không để ý đến mình liền vươn tay cầm một quả cà chua nhỏ bỏ vào miệng. Quả có vị chua chua ngọt ngọt, rất giống mùi vị của mối tình đầu.

"Chống ung thư..." Phùng Kiêu nói rồi vô tình nhìn thấy quả cà chua nhỏ lủng lẳng trên môi Ngu Thiệu, trong lòng anh chợt nảy lên suy nghĩ muốn trở thành quả cà chua nhỏ may mắn đó.

Nhưng nghĩ như vậy có vẻ không công bằng với bạn tốt của mình lắm, anh liền nhanh chóng dập tắt ý nghĩ này, khôi phục nụ cười thường ngày rồi nói: "Hôm nay vất vả cả ngày rồi, đi ngủ sớm đi."

Lần trở về này, anh đã cho người dọn dẹp phòng trước nên hai người không cần chen lấn trong một gian. Đến lúc ngủ, cục trưởng Phùng tự giác đi phòng khách ngủ.

Ngu Thiệu nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp kia, trong lòng cảm thấy tiếc nuối không nói nên lời. Thật ra y là người tâm tư kín đáo, chuẩn bị trở về làm sao có thể quên thông báo chứ?

Lần trước là cố ý.

Nhưng không thể lúc nào cũng cố ý, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ biết có vấn đề. Nghĩ đến đây trong lòng Ngu Thiệu thắt lại, y đóng cửa rồi tự tát vào má mình một cái: Tỉnh táo lại coi, về sau đừng làm trò nhỏ như thế này nữa.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now