Chương 142: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (28)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Phùng Kiêu áp nắm đấm lên môi, cố nén không cười trên nỗi đau của người khác: Anh làm chuyện xấu như vậy, cho anh sờ mới lạ.

Nhưng anh cũng không thể nào nói rõ được. Anh và Ngu Thiệu chưa bao giờ thảo luận về vấn đề đồng tính luyến ái này, hai người họ dường như rất giữ bí mật* về chủ đề này.

Anh chỉ có thể an ủi đối phương: "Chắc vài ngày nữa là ổn thôi? Đừng để trong lòng nhé? Anh đi nấu cơm đi, em chơi với bọn nó một lúc đi rồi giúp anh sắp xếp hành lý."

"Được." Ngu Thiệu rất nghe lời. Sau y khi xoay người rời đi, vẻ mặt Phùng Kiêu phức tạp ngồi xổm trước mặt hai con chó lai sói: "Thật đấy à? Chúng mày thật sự là một đôi đó hả?" Anh có hơi hoài nghi, cứ cảm bản thân suy nghĩ nhiều nhưng mấu chốt là: "Bình An, mày thích Trứng Trứng ở điểm nào vậy?"

Ban đầu Kiều Thất Tịch định mặc kệ nhưng tên sen hốt phân này nói cái quái gì thế? Sao có thể công kích cá nhân như vậy chứ, chú ý chút đi.

Trong mắt Phùng Kiêu, hai con chó lai sói không có phản ứng gì, chúng chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Phùng Kiêu thấy bản thân nghiêm túc như vậy thật buồn cười, chắc anh bị điên rồi. IQ của hai con chó lai sói có cao đến đâu cũng không thể nói chuyện với anh. Hơn nữa người và chó không thể vơ đũa cả nắm, dù hành vi giữa chó với chó có mập mờ đến mức nào thì cũng có thể coi là hợp lý...

Chỉ là, một khi hạt giống đã được chôn vào trong lòng thì sẽ luôn có cảm giác khác thường, giống như có móng mèo cào vào trái tim của Phùng Kiêu.

Kiều Thất Tịch lo lắng hai người kia sẽ phát hiện ra hành vi khác thường của cậu và Otis. Vì vậy cậu quyết định kiềm chế hành vi của mình, không dính với Otis ở chỗ công cộng nữa.

Nói cách khác, trước bọn họ chơi đùa, lăn lộn, ôm hôn ở trước mặt hai con người kia là khi họ mới có mấy tháng, thích chơi đùa là bản năng.

Bây giờ đã là một con chó trưởng thành một tuổi, sẽ không ai nghĩ rằng hai con chó đực đang kỳ động dục quấn quýt lấy nhau không rời là chuyện bình thường...

Bình thường Kiều Thất Tịch luôn thích quấn lấy Otis sau khi ăn tối. Hôm nay cậu phát hiện có một ánh mắt chăm chú như có như không đang quan sát mình. Cậu âm thầm nhìn qua liền thấy con sen hốt phân đang giả vờ ăn trái cây để nhìn lén bọn họ.

Đúng rồi, đối phương là cao thủ điều tra, giác quan về phương diện này tương đối nhạy cảm.

Nhưng không sao cả, chiến sĩ Gấu Nhỏ là bậc thầy phản trinh sát!

Kiều Thất Tịch lăn lông lốc ra khỏi người Otis, lấy đồ chơi và tự chơi ở trong góc.

Cậu cũng thuận tiện nhắc nhở Otis, tạm thời không nên tới chơi với cậu. Cứ đợi một mình đi, chờ lúc hai người kia ngủ rồi thì lại tới với nhau.

Otis đang chuẩn bị đứng dậy chơi cùng gấu nhỏ, nghe lời này lại nằm sấp xuống. Chỉ là trong lòng có vẻ rất không thoải mái, câu nói này trong lòng hắn có nghĩa là: Alexander không muốn chơi với hắn.

"Em không thích anh hả?"

Suy nghĩ một hồi, Otis bất đắc dĩ đi đến cái kết luận này. Nếu không thì tại sao đối phương lại tránh xa hắn như thế.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ