Chương 138: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (24)

Start from the beginning
                                    

"Trên thuyền còn lại ba tên tội phạm. Trước đó hai con chó đã phối hợp với nhau giải quyết tên điều khiển thuyền. Hiện giờ một con đang lái thuyền, còn một con khác thì chiến đấu với tội phạm."

Huấn luyện viên đang đợi lệnh ở tổ thứ tư không nhịn được xen vào: "Là con màu nhạt hay con màu đậm?"

Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng tổ trưởng tổ ba vẫn ngầm hiểu, nhanh chóng trả lời: "Con màu nhạt hơn!"

"Là Trứng Trứng." Huấn luyện viên hai mắt nóng lên, hung hăng lau mặt. Chết tiệt, trước kia y ít nhất cũng ở đội một và đội hai làm nhiệm vụ tấn công. Sau khi trở thành huấn luyện viên của hai con chó này lại phải vào tổ hậu cần.

Đây không phải là vấn đề, vấn đề là chó của y lại ở phía trước xông pha chiến đấu dẫn y bay.

Kể từ khi Kiều Thất Tịch điều khiển thuyền, nó đã không còn là thuyền của nhân gian nữa. Thuyền lái xóc nảy đến mức bọn tội phạm còn chẳng thể đứng vững chứ đừng nói là vật lộn với chó lai sói.

Bọn gã đều vội vàng nắm chặt hết thảy đồ vật có thể nắm, tránh cho bản thân bị văng thành thức ăn cho cá sấu.

Loại thuyền công suất lớn này có sức bộc phát rất tuyệt vời, đi đến đâu dậy sóng đến đó.

Đúng vậy, kỹ năng lái thuyền của cảnh sát gấu nhỏ chẳng ra đâu vào đâu. Một cái vẫy đuôi cũng có thể làm cho người ta bay mất linh hồn.

Con tin dù bị trói cả hai tay nhưng từ lúc thuyền bắt đầu xóc nảy đã lập tức dùng cả tay và chân bám chặt vào lan can.

Trong cơn hoảng loạn, ông nhìn thấy một tên tội phạm học theo mình lợi dụng lan can để ổn định cơ thể. Cũng may con chó lai sói hung dữ kia đã không cho gã cơ hội đó.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thuyền đột nhiên nghiêng đi, tên tội phạm vừa mới ổn định cơ thể lập tức piu ~ bị hất văng ra ngoài.

Đương nhiên gã đã bám vào lan can nhưng nửa người của gã kịp rơi vào làn nước xanh biếc. Tên tội phạm hoảng sợ vội vàng cố gắng trèo lên.

Dưới nước có cá sấu với mãng xà. Một khi rơi xuống, gã chắc chắn chưa kịp bơi vào bờ đã toi mạng rồi.

Ngay khi chân của tên tội phạm vừa chạm tới thân thuyền, một khuôn mặt dã thú xuất hiện trước mắt gã.

"Không, đừng..." Tên tội phạm tựa hồ nhớ tới cái gì, đồng tử sợ hãi co rụt lại, dùng tiếng mẹ đẻ gào lên.

Tuy nhiên, con chó lai sói vẫn nhe ​​hàm răng sắc nhọn hung hắn cắn vào gã.

"A ——" tên tội phạm kêu lên một tiếng, đau đớn không chịu được mà buông tay ngã xuống sông.

Otis liếm máu trên răng nanh lẳng lặng nhìn chiến lợi phẩm 1/1 của hắn cùng Alexander ở trong nước biến mất không còn tăm tích.

Hai tên tội phạm còn lại trên thuyền thấy thế, không dám trực tiếp đối đầu với con chó lai sói. Bọn gã chuyển mục tiêu sang con tin.

Nếu bọn chúng không sống được thì kiểu gì cũng phải kéo người chết chung.

Khi một tên tội phạm đưa tay ra bóp cổ con tin, Otis lập tức nhào về phía đối phương cắn xé không thương tiếc!

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now