Chương 130: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (16)

Start from the beginning
                                    

Những người còn lại canh giữ ngọn lửa bên cạnh đều kinh hãi, tất cả đều đột nhiên đứng dậy, phản ứng đầu tiên của họ là lôi súng ra lao tới hỗ trợ đồng bọn.

Chúng nhanh chóng tìm thấy đồng bọn bị tấn công gần đó, lấy đèn pin chiếu vào chỗ bị thương của đối phương, cả đám há hốc mồm: "Là con gì cắn mày?"

"Hình như là sói..."

Nghe vậy, chúng lập tức giơ súng đề phòng xung quanh, sợ lại có dã thú nhảy ra tấn công bọn chúng.

Otis uể oải, đứng ở bên cạnh không có bất kỳ động tĩnh gì, tựa hồ đã đạt được mục đích.

Kiều Thất Tịch vốn cho rằng hắn sẽ tấn công lần nữa. Ban đầu cậu còn không hiểu, về sau suy nghĩ liền minh bạch ý của Otis làm cậu kinh ngạc tê dại cả da dầu.

Otis thông minh quá.

Trước đó bọn họ đã tận mắt nhìn thấy, mấy tên tội phạm này bỏ rơi đồng bọn hành động bất tiện.

Lúc đấy Otis ghi nhớ ở trong lòng, nên hắn đã tạo ra một vết thương lớn sau đó liền mặc kệ.

Thật sự là âm mưu tỉ mỉ.

Sự tình phát triển đến như vậy, một ngày một đêm trôi qua bọn cậu chỉ làm công việc rình rập, không có ý định tập kích nữa.

Bốn người sợ hãi trước thú dữ đã đẩy nhanh hành trình, không dám dừng lại nghỉ ngơi ngay cả vào ban đêm, kết quả là tên tội phạm bị thương có dấu hiệu phát sốt do nhiễm trùng.

Bây giờ hắn đứng trước hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục chờ chết trong núi sâu, hoặc là tự chui đầu vào lưới dành phần đời còn lại trong tù.

Qua một ngày một đêm, các cảnh khuyên cùng nhau vào núi làm nhiệm vụ lần theo mùi đã tìm ra tên tội phạm bị đồng bọn bỏ rơi .

Các nhân viên cảnh sát đã được thông báo rằng hành động này cuối cùng đã có tiến triển, bốn kẻ đào tẩu còn lại vẫn đang lẩn trốn. Xin hãy tiếp tục bảo trì cảnh giác.

Tâm trạng của đội Ngu Thiệu rất tồi tệ, họ đến hiện trường để xem xét tên tội phạm bị gãy xương đã thoi thóp.

Sau khi trực thăng đưa đối phương đi, huấn luyện viên kiên trì lấy từ trong túi ra một quả bóng tennis, đưa cho cảnh khuyển của đồng nghiệp ngửi: "Xem chúng đang ở đâu?"

Huấn luyện viên cảnh khuyển: ? ? ?

Cái gì, cảnh khuyển của đồng chí Ngu Thiệu bị lạc ở trong núi rồi.

Khụ khụ, cũng không phải chỉ là bị lạc thôi sao?

Ngu Thiệu nhẹ gật đầu. Nói tới chuyện này khiến y tức chết mà. Mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, mất chó mới là chuyện lớn. Nếu thật sự không tìm thấy Phùng Kiêu chắc chắn sẽ giết y.

Vùng núi rất nguy hiểm, cảnh khuyên mất tích còn sống hay đã chết là điều rất quan trọng, tất nhiên mọi người sẽ tích cực tìm kiếm.

Người huấn luyện viên rất nhanh phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Cảnh khuyển dù đánh hơi tennis hay chưa đều đi về một hướng. Điều này chứng minh Bình An và Trứng Trứng không mất tích. Bọn nó đúng là đang tận tâm tận lực truy tìm tội phạm.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now