Chương 130: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (16)

Start from the beginning
                                    

Không phát ra tiếng cũng vô dụng, dã thú không chỉ dựa vào âm thanh mà còn dựa vào khứu giác để tìm tới cửa.

Mùi nước tiểu của người đàn ông kinh tởm đến mức bọn họ cách xa cả mấy mét mà vẫn ngửi thấy.

"Anh đi giải quyết hắn."

Otis chẳng thèm ngó tới người đàn ông này, nhẹ nhàng biểu thị.

"Không được!"

Kiều Thất Tịch cứng đầu, lập tức phản đối: "Anh không thể cắn chết hắn, đối với anh không tốt, anh nhiều nhất chỉ có thể cắn hắn bị thương, biết không?"

Phản ứng của Alexander rất dữ dội, có vẻ như Otis đã lường trước được.

Hắn vô tội chớp mắt: "Anh chưa hề nói muốn cắn chết hắn."

Không cho phép cắn chết, bé đáng yêu này đã lặp lại 100 lần, Otis sẽ không cố ý phạm phải, trừ phi hắn không nghĩ tới.

Kiều Thất Tịch: ...

"Được, vậy anh nói xem giải quyết như nào?"

"Rất đơn giản."

Những thông tin còn lại, Otis không nói, bí ẩn một cách kỳ lạ.

Nếu đối phương có âm mưu thì Kiều Thất Tịch sẽ kiềm chế không hỏi, cậu sẽ biết khi đến lúc.

Nhưng thực tế, cậu vẫn lo lắng Otis sẽ trực tiếp giết chết tên tội phạm, cho nên cậu luôn đề phòng đi kề sát hắn.

Cuối tháng chín trong rừng rậm không lạnh, người đàn ông quay mặt vào thân cây cảm thấy một luồng gió mát lạ thường thổi qua sau tai khiến hắn ta rùng mình, nước tiểu vẩy lung tung...

Đây là phản xạ tự nhiên, tên tội phạm làm đủ thứ chuyện xấu, hai tay dính máu, trời không sợ, đất không sợ, cho tới khi...

Tích...

Một giọt nước rơi xuống trên cổ, mát lạnh chảy vào cổ áo, tên tội phạm dùng tay chạm vào nó: "Cái quái gì vậy?" Đồng thời chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt xanh lục và một khuôn mặt đầy lông, khuôn mặt dã thú này đột nhiên ác ý mở miệng hướng về phía hắn.

Hình ảnh trong đồng tử của tên tội phạm biến thành những chiếc răng nanh trắng hếu.

"Cái đm ——" Là dã thú!

Dã thú xuất hiện, người đàn ông chửi thề một tiếng, túm quần lộn về phía sau. Một tay còn lại sờ vào súng.

Chỉ là hắn còn chưa kịp giơ súng nhắm vào con thú trên cây, sau lưng đã có một luồng gió mát thổi tới, cũng là một con thú mắt xanh, dáng người mảnh khảnh, vẻ mặt hung ác, không chút do dự, nó cắm nanh vào vai hắn.

Người tấn công đương nhiên là Otis, hắn hung hăng cắn vào vai tên tội phạm, lắc đầu xé một miếng thịt, hắn không dừng lại lâu mà biến mất vào bóng tối.

"A——" Tên tội phạm vừa mới giơ súng đột nhiên bị đau đến điếng người, hét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống đất, dùng tay chạm vào vai hắn, nơi đã máu thịt lẫn lộn.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now