Chương 123: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (9)

Start from the beginning
                                    

Thật không ngờ huấn luyện viên đợi ở bên cạnh lại có chút khổ không thể tả, thật ra hắn không hi vọng hai con sói này nổi tiếng như vậy, ai da, nếu có người tới muốn Bình An và Trứng Trứng, Phùng Kiêu thật sự sẽ khóc chết!

Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, các đơn vị đều là người thức thời, cần mặt mũi.

Đương nhiên, bây giờ Bình An và Trứng Trứng chỉ mới bộc lộ tài năng, chưa đến tình trạng bị người người nhớ thương.

Khoảng thời gian dưỡng thương này rất bình lặng, hai ngày thoáng chốc trôi qua, nhóm anh hùng nhỏ cảm thấy móng vuốt mình ngứa, rất muốn vồ một cái cào một cái lên mặt đất, nhưng móng lại bị bọc cực kỳ chặt chẽ, bọn chúng căn bản không làm gì được.

Móng vuốt Kiều Thất Tịch cũng rất ngứa, tối hôm đó trước khi thay thuốc, vẻ mặt cậu đau khổ, không nhịn được dùng móng mài nhẹ nhàng trên mặt đất: "Hư hư, gư gư, Otis móng vuốt của anh có ngứa không? Móng của em ngứa quá, khó chịu."

"Ừm."

Otis cũng ngứa, tuy nhiên trông hắn không bị ảnh hưởng chút nào, không giống gấu nhỏ hớn hở, cái gì cũng viết hết lên mặt.

"Thay thuốc ngay thôi, nhịn một chút."

Hắn an ủi một tiếng, mặc dù đau lòng nhưng cũng không có biện pháp.

Kiều Thất Tịch thở dài, quả nhiên chỉ có thể nhịn một chút.

"Anh biết tại sao trong lúc móng vuốt lành lại sẽ bị ngứa không?"

Đã thế thì trò chuyện để di dời sự chú ý.

Otis ngước mắt, lập tức bị câu hỏi khơi lên lòng hiếu kỳ: "Tại sao?"

Kiều Thất Tịch chững chạc đàng hoàng: "Bởi vì vô số tế bào nhỏ ở miệng vết thương đang giúp vết thương khép lại, bọn chúng bò qua bò lại cố gắng làm việc, đương nhiên sẽ bị ngứa."

"Thì ra là thế."

Lông mày Otis nhướng lên, đúng vậy, hiện tại hắn có lông mày, hơn nữa còn rất dài.

Hơn nữa, cách kể chuyện của gấu nhỏ thật đáng yêu.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân của huấn luyện viên truyền tới, đối phương xách theo một hòm thuốc nhỏ, đi qua thay thuốc cho bọn chúng.

Ngu Thiệu: "Ai trước đây?"

Trứng Trứng dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, đừng nói nhảm, nhanh gỡ bỏ cái băng gạc này cho tui, hư hư hư.

Huấn luyện viên ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí nâng móng vuốt của Kiều Thất Tịch lên, lần lượt gỡ bỏ băng gạc, vết thương đã kéo vảy, không xuất hiện tình huống mưng mủ lây nhiễm.

Con người có ý thức tự chủ nếu bị vết thương này, thì về sau đã không cần băng bó. Tuy nhiên động vật thường xuyên nghịch ngợm gây chuyện, nên huấn luyện viên vẫn muốn băng bó cho bọn chúng.

"Gâu âu!" Kiều Thất Tịch thấy huấn luyện viên muốn lấy kéo và băng gạc, cậu lập tức nâng móng chặn hòm nhỏ lại, trên mặt viết đầy chữ từ chối.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now