Chương 118: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (4)

Start from the beginning
                                    

Răng nanh cắn vào cổ, đương nhiên lực rất nhẹ.

"Ư hư hư hư!" Kiều Thất Tịch không có chút ý chí chiến đấu nào, bị nhào lên cậu lập tức nằm ngửa tiếp nhận xâm lược của Otis. Căn bản chiến đầu chẳng chút hồi hộp, sao cậu phải lãng phí sức lực phản kháng chứ.

Tục ngữ nói không phản kháng được thì hãy học hưởng thụ không phải sao!

Otis đẹp trai như vậy nhào về phía mình, là một loại ban ân, tại sao phải phản kháng nha?

Rõ ràng nên đắc ý.

"Gấu lười, em chịu khó một chút."

Otis đổi cắn thành liếm, đè ép đối phương, có lý có cứ thuyết phục: "Em biểu hiện không tốt, chỉ sợ con người sẽ tách chúng ta ra."

Ý hắn là, lo lắng Alexander không theo kịp tiết tấu trưởng thành của mình, sau này không thể ở chung một chỗ.

Đúng vậy, sao Kiều Thất Tịch không biết, trong lòng cậu nắm chắc, tuy nhiên vẫn mạnh miệng lẩm bẩm: Em cảm thấy cái này không thể trách em, rõ ràng là vì anh quá lợi hại.

Cứ như thế, rõ ràng là quở trách hắn, nhưng Otis được dỗ đến mở cờ trong bụng, ánh mắt ấm áp liếm liếm cậu.

Con người chuẩn bị nhìn hai nhãi con đánh nhau: "?"

Mà chó chăn cừu Đức tội nghiệp ở một bên, vậy mà cẩn thận từng li từng tí cụp đuôi. Thừa dịp bọn họ lăn lộn trộm xương đi.

Ngu Thiệu không khỏi giận quá thành cười, mắng: "Tụi bây thật có tiền đồ, lớn đầu vậy mà không sánh bằng nhãi con chưa mọc đủ răng hả?"

Nhưng đôi khi khí chất và can đảm là trời sinh, nửa điểm không phải do mình.

Buổi chiều - giờ thành phố tan tầm, đồ dùng hàng ngày của Kiều Thất Tịch và Otis được đưa đến, điều này cho thấy bọn chúng sẽ ở lại nông trường một thời gian.

Kiều Thất Tịch nói tin tức này cho Otis, cả hai đều vui mừng. So với nhà cao tầng trong thành phố, bọn họ rất trân quý thời gian giương oai ở dã ngoại. Dù sao những ngày này không dài, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ tới căn cứ huấn luyện cảnh khuyển của tỉnh.

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, Phùng Kiêu bèn ở lại không đi. Quả thật anh là người rất thích chơi với chó, sau khi ở lại ngoại trừ sờ chó chính là sờ chó.

Nếu không phải chơi cờ tướng với Ngu Thiệu, hai người vừa đối chọi gay gắt, vừa suy nghĩ tên cho thằng anh.

"Tên của em trai lu mờ như vậy, phải lấy cho anh trai cái tên uy phong vào." Ngu Thiệu đập tay xuống, ăn một quân của Phùng Kiêu.

Alexander chơi mệt rồi nằm nghỉ ngơi ở bên cạnh: Gâu, đồ chó! Anh cũng biết tên tui lu mờ hả, vậy anh có dám đổi tên cho tui không?!

Nhưng hai tên con người kia rất đáng ghét, kiên quyết không đổi tên cho cậu, hơn nữa còn không ngừng Trứng Trứng Trứng Trứng Trứng, lúc thì gọi cậu Trứng ca, lúc thì gọi cậu Trứng tổng!

Nói gì mà sau này vang danh thiên hạ đều dựa vào cậu. Đừng tưởng rằng cậu nghe không hiểu đây là trào phúng, tốt xấu gì cậu cũng từng là học bá đậu hai trường đại học top đầu.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now