Chương 118: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (4)

Start from the beginning
                                    

Nhưng cậu nhịn được.

Cùng chạy với bọn nó còn có sáu con chó chăn cừu Đức, nhưng sáu con chó chăn cừu Đức không hẹn mà cùng cách xa hai con chó sói con, dường như tràn đầy kiêng kị với bọn họ.

Hiện tượng này khiến Ngu Thiệu rất khó hiểu, có lợi hại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là hai con chó sói ba tháng tuổi, mà sáu con chó chăn cừu Đức đều đã trưởng thành. Thật thú vị.

Luyện tập buổi sáng kéo dài hơn một giờ, trên đường đi hai con chó sói nhỏgặp rất nhiều cám dỗ, ví dụ như chuột lẻn qua đường, chim nhỏ bỗng nhiên bay lên từ mặt đất.

Trong mắt con người, hai tên nhãi con tự chủ siêu cao đều chống được cám dỗ.

Nhưng chân tướng sự thật là, mỗi khi nhìn thấy động vật nhỏ xuất hiện và tiến hành quấy nhiễu, Otis sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở Alexander: Ngoan, không được.

Kiều Thất Tịch muốn đuổi theo, nhưng cậu cắn răng nhịn lòng chơi đùa của mình, đổi thành đuổi theo Otis.

Otis chắc chắn sẽ không bị cậu đuổi kịp, chỉ dùng cái đuôi đùa cậu.

Sau khi kết thúc hơn một giờ luyện tập buổi sáng, mấy chú chó đều cực kỳ hưng phấn, Ngu Thiệu ném đồ chơi mài răng cho chúng phát tiết tinh lực.

Thường là khúc xương lớn mua ở chợ, ví như xương đùi bò.

Những thứ này trước kia chắc chắn là đồ tốt khiến chó chăn cừu Đức tranh giành, không biết hôm nay thêm hai con sói con thì sẽ thế nào?

Xương đầu bò tươi?

Otis và Alexander làm sư tử ở thảo nguyên châu Phi vài chục năm đã chơi chán từ lâu, thứ này với bọn chúng mà nói dễ như trở bàn tay.

Mặc dù không có hứng thú gì, nhưng bọn chúng chạy bộ đến hưng phấn, vẫn lộ ra khí thế cạnh tranh. Dùng để mài răng cũng được, bọn chúng ba tháng ngứa răng.

Trong cổ họng chó sói con phát ra tiếng gầm gừ trấm thấp, tỏ vẻ chính mình nhìn trúng cục xương này.

"Hai anh em" như dã thú đi săn nện bước tới, ánh mắt rất hung dữ, có lẽ Ngu Thiệu là người nên không nhìn ra sự khác biệt, nhưng đều là động vật nên chó chăn cừu Đức lập tức cảm giác được khí tức nguy hiểm.

Vậy là dưới ánh mắt kinh ngạc của con người, bọn chúng từ bỏ cạnh tranh khúc xương, chỉ đành oan ức nhìn hai con chó sói con mới tới tha xương đi.

Ngu Thiệu: "..."

Mà đương nhiên hai con cún mỗi con ngậm một khúc, kéo kéo chạy xa.

Otis cũng không ngại bồi Alexander ngây thơ cùng nhau đùa giỡn. Một lần nữa có được cơ thể trẻ trung, hắn cảm giác mình có khí lực xài không hết. Thế là hắn thử cắn cục xương, suýt thì cắn rơi răng sữa của mình.

Alexander thấy vẻ mặt bạn trai thối như cứt chó, lập tức chết cười: "Otis, tạm thời răng anh còn chưa mọc đủ đâu, đừng ham mạnh!"

Nếu như bọn chúng trưởng thành, xương này có thể tùy tiện cắn nát.

Đã quen làm bá chủ chuỗi thức ăn, bỗng nhiên biến thành con non cắn không nổi xương, dù Otis có bình tĩnh vững vàng đến đâu đi nữa, cũng không che giấu được nội tâm phiền muộn. Bỗng hắn vứt xương xuống, gầm nhẹ một tiếng nhào về phía Alexander.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now