Chương 116: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (2)

Start from the beginning
                                    

Kiều Thất Tịch vẫn ổn, còn cực kì hiểu chuyện khuyên giải bạn trai: Khụ, thành phố chính là như vậy, dù là ổ chó thì cũng là chỗ ở, đi ăn cỗ về mất chỗ.

Otis nhìn chằm chằm con chó kia, toàn thân tỏa ra sự mất hứng. Dù sao đã xem căn nhà gỗ kia như vật sở hữu, sống ba đời chưa từng bị khiêu khích như vậy nữa...

Con chó đực chiếm ổ kia bị hai con sói con nhìn chằm chằm liền lập tức run lẩy bẩy, Kiều Thất Tịch cảm thấy người ta đáng thương nên vội vàng nói với Otis: Đi thôi đi thôi, anh đi tìm ổ khác với em.

Tất cả mọi người đều là con vật nhỏ lang thang, cần gì phải tổn thương lẫn nhau.

Thế nhưng cái ổ xa hoa nhất trong tiểu khu chính là cái kia, còn lại đều bị chà đạp đến không ra hình, Otis rất ghét bỏ...

Tại sao vệ sinh của thành phố lại kém như vậy?

Kiều Thất Tịch giống như đang đánh giá công nhân quét dọn của tiểu khu: Công nhân vệ sinh người ta không có trách nhiệm phải dọn dẹp ổ chó.

Otis: . . .

Phía xa xa còn nhìn thấy một con chó đang bới thùng rác, không khỏi bật thốt ra câu hỏi: Nó đang làm gì thế?

Kiều Thất Tịnh nhìn con chó kia như thấy tương lai, không nỡ nhìn thẳng nói: Thì bới rác đó, tìm cơm thừa canh cặn.

Lông toàn thân Otis đều dựng lên: Nơi này thiếu đồ ăn sao?

Trong ấn tượng của hắn thì chỉ có thiếu đồ ăn mới phải đi bới đồ của con người.

Ừm, người không thiếu, chó rất thiếu...

Một lát sau, một chị gái xinh đẹp dắt chó đi dạo, ôm trong tay một con Samoyed trắng tinh.

Một con chó thật trắng, thật sạch sẽ. Otis không rời mắt nhìn chằm chằm nó, lại lần nữa nghi hoặc hỏi: Không phải em nói thiếu đồ ăn sao? Con chó này thật béo.

Kiều Thất Tịch: Bởi vì có con người nuôi đó, anh không thấy trên cổ nó đeo xích chó sao, chính là dấu hiệu nhận biết chó bị nuôi nhốt, hai chúng ta không có.

Otis không hiểu: Không phải ban nãy cũng có người nuôi chúng ta sao.

Kiều Thất Tịch đổi tư thế nằm sấp: Đó là người ta từ thiện thôi, không phải bữa nào cũng có đâu...

Làm một con chó không chủ lang thang, nếu muốn mỗi bữa ăn cơm no thì chỉ có thể đi bới thùng rác, nhưng mà Kiều Thất Tịch sao nỡ để cho Otis chật vật như vậy được, phải tìm ra biện pháp.

Có lẽ Otis bị sốc nên thật lâu không mở miệng, trong lòng còn nghĩ đến phải làm thế nào thì mới có thể làm cho cuộc sống của mình và bạn đời được tốt hơn.

Nhưng Alexander nói với hắn: Otis, làm một con chó còn tốt hơn nhiều làm bọ hung trong thành phố, chúng ta không cần buồn rầu.

Không phải, không có.

Otis quay đầu nhìn Alexander, cậu không có phiền muộn, rất đáng quý trọng.

Mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần hai người còn ở cùng một chỗ thì chưa phải là tình huống xấu nhất, phải biết quý trọng.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now