"Là tại vì tụi nó bị đông lạnh đến ngốc luôn á hả?" Eddie không hề thay đổi câu trả lời của mình nhưng lại phát hiện ra một vấn đề mới.

"Bắc Cực hay Nam Cực cũng đều lạnh như nhau cả, đồ ngốc ơi." Daya nghe không nổi nữa, mỗi ngày đều cảm thấy chỉ số thông minh của mình mỗi ngày một giảm, trong đó ngốc nhất chính là Eddie đi...

"Anh cũng cảm thấy báo biển Nam Cực dễ bắt hơn." Nó bầu thêm một phiếu chủ chốt, tỉ số hiện tại đã là 2:2.

Kerry: "Rõ ràng là Bắc Cực dễ bắt hơn."

Eddie: "Nam Cực."

Kerry: "Bắc Cực."

Nghe thấy bọn cãi cọ không ngừng, những con cá voi sát thủ khác dường như cũng nghe riết thành quen, mà Kiều Thất Tịch lại không tự chủ được mà mỉm cười. Đúng lúc này Kerry cùng Eddie trăm miệng một lời quay sang hỏi cậu: "Alexander, em thấy sao?"

Ơ kìa, cái này có được tính là nằm không cũng trúng đạn không?

Alexander sao có thể để bản thân rơi vào cái vòng xoáy tranh cãi này, cậu nói có sách mách có chứng: "Em chưa bắt được báo biển bao giờ, em không biết đâu."

Câu trả lời này quá sức là thuyết phục nên mọi người đã bỏ qua cho cậu rất nhanh, không ai lại cố tình dẫm lên nỗi đau của bé cá voi sát thủ.

Kiều Thất Tịch: Cái gì, cái gì, nỗi đau gì cơ cả nhà?

Còn về phần Otis, sẽ chẳng có ai đi hỏi hắn làm gì. Bởi vì đối với Otis mà nói thì báo biển ở đại dương đều 'gà' như nhau.

Nhưng Otis lại rất để ý tới cái đề tài không hề liên quan gì đến mình này, dường như hắn đang lo lắng Alexander sẽ sinh ra cảm xúc tự ti. Vì thế trước khi đi ngủ, hắn lơ đãng nói với Alexander một câu: "Không có việc gì đâu, đừng không vui, em đã làm rất tốt rồi."

Alexander bỗng nhiên bị 'an ủi', trong lòng ấm áp: Vì sao vậy?

Đây là câu nói chuyên dùng để trấn an một đứa vô dụng mà QAQ.

Cậu mới không phải đồ vô dụng nhá. Để chứng tỏ cho mọi người thấy mình không phải là một đứa vô dụng, Alexander cảm thấy bản thân cậu hẳn là phải đứng lên làm chuyện gì đó quan trọng thôi.

Vào một ngày trời nắng, tuyết không rơi, mọi người đều đang ngủ. Bình thường giờ này Alexander cũng đang ngủ, hơn nữa nếu mọi người không dậy cậu cũng sẽ tiếp tục ngủ.

Bởi vì còn gì sung sướng hơn việc được đi ngủ cơ chứ.

Nhưng hôm nay Kiều Thất Tịch còn dậy sớm hơn cả lũ chim, cậu định ra ngoài đi săn một mình.

Mùa đông đã chính thức đến rồi, mấy ngày nay tuyết đều rơi liên tục, lại còn đi kèm với một chút sóng gió. Đám cá voi sát thủ đều duy trì cảnh giác vào những ngày tuyết rơi nhiều và tranh thủ những ngày nắng lên mới có thể làm càn mà ngủ say.

Kiều Thất Tịch đã có âm mưu từ trước, khi ngủ còn cố tình ngủ ở ngoài rìa. Otis cũng thích cậu ngủ như vậy, hắn cũng không thích bạn đồng hành thò qua ngủ cùng, đặc biệt là Eddie bé nhỏ thích mộng du.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now