Otis mắt trợn trắng, ngay cả đáp lại mấy cái tin đồn nhảm này hắn cũng lười. Trên thế gian này, hắn là người duy nhất không bao giờ bắt nạt Alexander.

"Không có gì, đi thôi đi thôi." Tâm trạng Kiều Thất Tịch dịu đi một chút, vừa cầu nguyện trời cao cho cậu một đôi mắt chưa từng nhìn thấy con cá mút đá kia, vừa chạy như bị chó đuổi.

"Cái gì? Otis làm cho Alexander khóc, xong bây giờ bọn họ muốn chia tay." Balala ở bên kia vừa ăn điểm tâm vừa tranh thủ đại diện mọi người tổng kết lại sự việc.

"À, Alexander muốn rời khỏi Otis, kẻ đã làm nó đau lòng và rơi lệ." Truyền tới tai Kerry thì sự thật đã hoàn toàn bị bóp méo. Hắn xem náo nhiệt vui đến nỗi không sợ đổ thêm dầu vào lửa mà hỏi: "Muốn chia tay sao? Muốn về Nam Cực à?"

"Quay về Nam Cực?" Đội trưởng cạn lời: "Không phải chúng ta vừa mới tới đây à?"

"Mấy người thật nhàm chán." Daya dường như cũng không chịu nổi nữa phải lên tiếng than thở. Sự việc không phải như vậy, chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy sao, mấy anh bạn đồng hành kia bị ngốc hết rồi à?

"Thật nhàm chán." Otis vốn dĩ chỉ nghĩ sẽ lạnh lùng bỏ qua nhưng đám bạn đồng hành của hắn lại bịa đặt khắp nơi rằng hắn và cá voi sát thủ nhỏ chia tay nên hắn đành phải giải thích: "Alexander bị cá mút đá dọa khóc, tôi không có bắt nạt em ấy."

"..." Kiều Thất Tịch bị vạch trần, nghĩ thầm, em cảm ơn anh nha, em chỉ giả vờ khóc thôi. Chẳng qua là phương thức biểu đạt có hơi quá đà mà thôi, anh hiểu không?!

Anh cũng không cần phải thành thật mà khai hết như vậy, em cũng cần có thể diện chứ.

Alexander đành phải tự đến giải thích: "Không khóc, không khóc mà."

"Bọn anh đều nghe thấy em khóc." Nói dối thì không phải là một đứa trẻ ngoan nha.

ABCDE trong bộ suit điển trai cùng nhau lên tiếng, lột mặt nạ của cá voi sát thủ nhỏ Nam Cực xuống.

Cũng may bọn chúng không quá để ý tới chuyện này, rất nhanh đã chuyển sự chú ý sang con cá chình đã doạ Alexander khóc.

Trong ấn tượng của bọn họ, cá mút đá là một loài vật nhỏ bé, vẻ ngoài xấu xí lại còn rất ít thịt, không đáng để mắt tới.

"Cá hố cũng rất dài, mà lại còn rất ngon." Đúng là phong cách tư duy nhảy vọt. Mới một giây trước còn đang nghiên cứu xem cá chình làm sao doạ Alexander khóc được, mà giây sau đã bắt đầu thảo luận ăn loại cá nào ngon rồi.

Hai vấn đề này thật ra cũng không phải không liên quan đến nhau, nhưng câu tiếp theo của đám cá voi sát thủ này thì thật sự không liên quan chút nào: "Tao cảm thấy hơi lạnh, các anh em thì sao?"

"... Cũng ổn."

Đám cá voi sát thủ bắt đầu nói chuyện phiếm, dường như hoàn toàn quên mất tin tức giả "Alexander muốn chia tay với Otis".

Nhưng như vậy lại quá tốt.

Kiều gấu nhỏ: Hoá ra cá voi sát thủ và cá vàng đều chỉ nhớ được có bảy giây.

Bọn họ đang tán gẫu với nhau vô cùng hăng say thì một âm thanh yếu ớt chen vào: "Các anh có còn nhớ rõ chuyện em vừa khóc lúc nãy không?"

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now