Không biết lúc đó trong đầu Kiều Thất Tịch đang suy nghĩ gì nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi gặp tình huống này là hôn nhẹ lên mặt Otis: "Cục cưng ngủ đi, nhanh ngủ thôi nào."

Otis vốn định mở mắt nhưng không rõ là bị mê hoặc thật hay bởi vì quá mệt mỏi mà đôi mắt vẫn tiếp tục dính chặt.

Sau đó hắn giật nhẹ thân thể, tin tưởng dựa dẫm vào Kiều Thất Tịch. Đối với Otis mà nói, đây chính là một động tác mới mẻ. Ngay cả khi hắn vừa chào đời, hắn cũng chưa bao giờ ỷ lại một con cá voi khác như thế này cả.

Ida: "Là nhóc con thuộc quần thể nào thế?"

Hiện nay có rất nhiều quần thể cá voi bắt nguồn từ tổ tiên khác nhau. Mỗi quần thể ít nhiều đều có quan hệ thông gia với nhau nhưng bản thân cá voi sát thủ đực không quan tâm đến mối quan hệ này lắm, kể cả đó là... anh rể, cứ đẹp trai là được.

Kiều Thất Tịch cười khổ, cánh cửa này kiểu gì cũng phải bước qua. Cái mà cậu không ngờ tới nhất là, dù cho cậu có trở thành động vật hoang dã nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị cha mẹ hỏi chuyện cưới xin.

"Ư~, mẹ đừng giận." Để lót đường cho tin tức bùng nổ kế tiếp, Kiều Thất Tịch giả vờ làm nũng trước, sau đó mới nhắc tới lựa chọn tìm bạn đời táo bạo của mình: "Đối tượng hẹn hò của con là một anh cá voi di cư, nhưng anh ấy tốt lắm."

Kiều cá béo dồn hết tâm trí ca ngợi Otis: "Anh ấy băng qua đại dương tặng quà cho con, bắt báo biển cho con ăn. Anh ấy và con chính là duyên tiền định."

Câu cuối đối với cá voi áng chừng chỉ là một đoạn code lộn xộn, nhưng không sao cả, Kiều Thất Tịch đơn giản chỉ muốn bày tỏ cảm xúc, muốn nói ra hết nỗi lòng để đầu óc được thanh thản hơn.

Ida biết cá voi di cư chứ, thậm chí còn không có ấn tượng tốt đối với chúng. Nhưng nó không tức giận, chỉ tỏ vẻ quan tâm và lo lắng: "Bé Cưng, tốt nhất con nên tránh xa nó ra, nó nguy hiểm lắm."

"Mẹ ơi anh ấy không giống thế đâu." Kiều Thất Tịch kiên nhẫn giải thích cho cá voi mẹ: "Anh ấy là một anh cá voi di cư tốt bụng sẽ không bao giờ tổn thương con, cũng như sẽ không tổn thương đồng loại của chúng ta."

Nếu như Ida nói ở chung với cá voi di cư rất nguy hiểm, thì đúng vậy, bởi vì cá voi di cư có vô vàn kẻ thù...

Hơn nữa, bất cứ chỗ nào chúng đi qua, những sinh vật xinh đẹp khác dưới đáy đại dương đều vội vàng chạy trốn. Cho nên ở bên cạnh chúng ắt hẳn sẽ nhận lấy một sự đãi ngộ "không công bằng".

Nhưng như vậy thì có làm sao, khi đã đem lòng yêu một con cá voi khác thì cậu nguyện chấp nhận mọi thứ của hắn.

Ida không cố gắng khuyên nhủ bé con nữa, nó dịu dàng giao lưu với con trai mình một lát rồi chuẩn bị đi ngủ.

Buổi tối đúng là khoảng thời gian tốt để yên giấc nồng say. Nếu không phải do ban ngày cậu ngủ quá nhiều thì Kiều Thất Tịch vẫn thích ngủ vào buổi tối hơn.

Otis nằm bên cậu đánh một giấc tới sáng, chậm rãi cảm nhận nhiệt độ của từng tia nắng ban mai chiếu lên vây lưng thẳng tắp của mình.

[ĐM/EDIT] [1-194] EM TÍNH DỄ THƯƠNG CHẾT ANH HẢ? - MẠC NHƯ QUYWhere stories live. Discover now