Chương 145: Nơi Nhìn Đến

5.1K 485 226
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Nghe tin Thẩm Cố Dung chuẩn bị hợp tịch với Mục Trích, Ngu Tinh Hà vội rưng rưng nước mắt chạy từ Thành Ngu Châu tới.

Sau khi từ biệt tại Hàm Châu, Ngu Tinh Hà đã biết sư tôn cực kỳ ghét hắn, không còn chủ động tới tìm Thẩm Cố Dung nữa, đỡ phải lại bị ghét bỏ, nhưng khi biết chuyện lớn tiểu sư huynh biến thành sư nương, hoặc sư tôn biến thành sư tẩu này, hắn bất đắc dĩ vẫn phải mặt dày tới đây.

Khi hắn tới Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung đang thử hôn phục. Y dựa vào giường nệm, cả người toát ra thần thái lười biếng đến cực điểm, trông có vẻ hơi mệt mỏi. Đôi mắt dưới băng tiêu chỉ nửa mở, tựa hồ không có sức lực.

Y tùy ý nhìn lướt qua hôn phục kia, Mục Trích lập tức chỉ tay về một chỗ: "Nơi này?"

"Ừ." Thẩm Cố Dung lười biếng nói: "Ta không thích hạc, đổi cho ta."

Mục Trích gật đầu: "Đổi thành gì?"

"Thích gì cũng được, chỉ cần không phải hạc."

Mục Trích nói: "Được."

Nói xong bèn thu hôn phục về, bưng đi tìm quản sự Ly Nhân Phong.

Vừa ra khỏi cửa, hắn đã nhìn thấy Ngu Tinh Hà lấp la lấp ló ở cây cột bên cạnh hành lang dài.

Mục Trích thoáng sửng sốt. Nhiều ngày nay hắn bị chuyện đại điển hợp tịch nháo nhào đến to đầu, song tâm tình lại sung sướng hơn bao giờ hết, thấy Ngu Tinh Hà cũng hiếm khi không lạnh mặt, nói: "Tới rồi sao? Mau vào đi thôi."

Ngu Tinh Hà kinh ngạc chỉ vào mình: "Ta ư?"

Mục Trích nói: "Ừ."

Ngu Tinh Hà thoáng sững sờ, vội vàng vui mừng phấn khởi đi vào.

Thẩm Cố Dung dựa vào nệm giường nghỉ ngơi, nghe tiếng bước chân. Y nhíu mày, khó chịu nói: "Đã nói rồi, ngươi muốn sửa thế nào thì sửa, phiền chết ta."

Ngu Tinh Hà khựng bước, khô khốc nói: "Sư... sư tôn."

Thẩm Cố Dung lúc này mới mệt mỏi mở mắt. Nhìn thấy người đến là Ngu Tinh Hà, lông mày y mới giãn ra. Nhiều ngày nay y bị đống thứ chuẩn bị cho đại điển hợp tịch và đòi hỏi của Mục Trích vào ban đêm giày vò đến tinh bì lực tẫn.

Y ngồi dậy, vẫy tay với Ngu Tinh Hà, nói: "Tinh Hà tới đúng lúc lắm, lại đây."

Ngu Tinh Hà vội tung tăng chạy qua.

Thẩm Cố Dung lấy ra một thanh kiếm rực rỡ lung linh kim quang lấp lánh cực kỳ phù hợp với sở thích của Ngu Tinh Hà, đưa cho hắn, nói: "Sư tôn tìm được kiếm bản mạng cho ngươi rồi, nhìn xem có thích hay không?"

Ngu Tinh Hà ngơ ngác nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, lại nhìn sang Thẩm Cố Dung, tựa hồ không thể tin tưởng. Hắn chỉ vào chính mình: "Cho con? Tinh Hà đó ạ?"

Thẩm Cố Dung bật cười: "Đúng vậy, cầm lấy đi, ta mỏi tay."

Ngu Tinh Hà thoáng nhìn thấy trên cổ tay Thẩm Cố Dung hình như có vết đỏ, cho rằng sư tôn bị thương, vội vàng nhận lấy, yêu thích không buông tay ngắm nghía hồi lâu, vui mừng nói: "Cảm ơn sư tôn, Tinh Hà thích lắm!"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang