Chương 107: Tòa Thành Phong Đô

4.8K 452 69
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thời điểm Mục Trích tìm được Thẩm Cố Dung, y đang mất hồn mất vía, tay còn nắm một hạt châu như lưu ly.

Mục Trích nói: "Sư tôn? Sao vậy?"

Thẩm Cố Dung nhíu mày nói: "Thập sư bá của ngươi... thật kỳ lạ."

"Sao?" Mục Trích nói, "Kỳ lạ chỗ nào?"

Khi hắn nói cũng ngẩng đầu lên, chợt thấy Phong Vũ Đàm vốn đang đầy ngập khói độc đã khôi phục nguyên trạng. Trong lành yên tĩnh, ngay cả một tia khói độc cũng không thấy.

Thẩm Cố Dung lắc đầu, nói: "Ta cũng không miêu tả được, lời nói thật kỳ lạ."

Đại sư huynh, Dịch Độc, còn có tâm ma.

Không hiểu sao, Thẩm Cố Dung không dám nghĩ tiếp. Một khi nghĩ đến trái tim lại sợ hãi như sắp vọt ra ngoài, tựa hồ bản năng không muốn tiếp nhận... thứ hiện giờ y còn chưa nhận nổi.

Y vứt bỏ tạp niệm này, đang định cùng Mục Trích rời khỏi Phong Vũ Đàm, một Thanh Long đột nhiên bay tới từ trên không trung, ngâm nga một tiếng rồi chui tọt vào Phong Vũ Đàm, bắn lên mưa to tầm tã.

Mục Trích bình tĩnh phất ra một đạo linh lực ngăn màn mưa rơi trắng trời.

Nước Vô Ngân chỉ xao động trong chớp mắt đã quay về trạng thái yên ả, không tóe lên giọt nước nào nữa.

Triều Cửu Tiêu sông cuộn biển gầm trong Phong Vũ Đàm một lúc mới nhô đầu rồng lớn ra khỏi mặt nước, phun một luồng hơi rồng về phía Thẩm Cố Dung, lạnh lùng 'hừ' một tiếng, nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"

Thẩm Cố Dung liếc qua hắn, nói: "Chờ từ biệt sư huynh."

Triều Cửu Tiêu nói: "Vĩnh biệt đi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung buồn bã nói: "Huynh còn nói loại lời không may mắn này nữa, ta sẽ để đồ đệ ta tẩn huynh một trận đó."

Mục Trích: "......"

Triều Cửu Tiêu chưa từng bị khiêu khích như vậy, lập tức nổi trận lôi đình: "Tới đi! Nhìn xem ai tẩn ai!?"

Thẩm Cố Dung nói: "Đồ đệ ta đã là Đại Thừa kỳ."

Triều Cửu Tiêu rít gào: "Ta là rồng! Rồng!"

Thẩm Cố Dung nhấc tay xoa cái trán trắng nõn bóng loáng, nói chậm rì: "Còn chưa mọc long giác."

Triều Cửu Tiêu: "......"

Long sắp bị tức chết rồi!

Cuối cùng vẫn là Mục Trích sợ hai người thật sự lao lên đánh nhau, túm sư tôn hắn vội vàng chạy đi. Lúc này mới ngăn được trận cãi nhau như ác chiến của hai đứa trẻ.

Đã ra khỏi Ly Nhân Phong, Thẩm Cố Dung vẫn còn nhắc mãi trong lòng: [ Triều Cửu Tiêu đúng là đồ không nói tiếng người, ta mà là sư tôn hắn đã sớm phạt hắn chép sách rồi. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích cười.

Thẩm Cố Dung còn nổi nóng, nhìn thấy hắn cười lập tức: [ Cười cái gì mà cười?! Người nên bị phạt nhất là ngươi đấy! ]

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ