Chương 56: Ngọn Đèn Trường Minh

4.9K 625 97
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Mục Trích bỗng cảm giác một luồng hơi lạnh đánh úp từ sau lưng,tuyết. ngờ vực quay đầu nhìn lại.

Thẩm Phụng Tuyết lạnh nhạt nói: "Sao vậy?"

Mục Trích đứng giữa một bãi tha ma, tay cầm một thanh kiếm gỗ, trên thái dương hắn chảy ra chút mồ hôi, khẽ lắc đầu: "Không sao ạ, con chỉ hơi lạnh."

Thẩm Phụng Tuyết ngồi khoanh chân ở một chỗ râm mát bên cạnh tảng đá lớn. Hắn nhẹ nhàng nhấc tay, một con quạ đen đậu lên cổ tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.

Thẩm Phụng Tuyết búng tay, quạ đen kinh hãi, giương cánh bay lên trời, biến mất trong màn trời đen kịt.

"Qua đây." Hắn nói.

Mục Trích vui vẻ thu lại kiếm gỗ, vui mừng phấn khởi nhào vào lòng Thẩm Phụng Tuyết.

Thẩm Phụng Tuyết nhẹ nhàng mở áo khoác rộng trên vai, bao bọc Mục Trích trong lòng mình, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm phần mộ phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Mục Trích hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn ơi, vì sao con phải học kiếm chiêu ạ? Sư huynh nói nếu con không nhập đạo thì có học kiếm chiêu cũng vô dụng."

Thẩm Phụng Tuyết bình thản nói: "Con cứ học, sau này sẽ có ngày dùng đến."

Mục Trích hết sức tin tưởng sư tôn, gật mạnh đầu một cái: "Vâng! A Trích sẽ học thật chăm!"

Thẩm Phụng Tuyết rủ mi mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Mục Trích, ẩn sâu trong đôi mắt lạnh như băng là sự dịu êm người khác khó phát hiện.

Mục Trích quơ quơ chân nhỏ, lại bắt đầu liên tục dò hỏi vấn đề quen thuộc hằng ngày: "Sư tôn ơi, khi nào chúng ta có thể ra ngoài vậy ạ?"

Bàn tay Thẩm Phụng Tuyết hơi khựng lại, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Ở đây không tốt sao?"

Mục Trích mờ mịt nhìn hắn: "Nơi này cái gì cũng không có, chỉ có nấm mồ hoang phế, tốt chỗ nào ạ?"

Thẩm Phụng Tuyết nói ra câu Mục Trích không hiểu: "Chúng ta không ra được, bọn họ cũng không vào được."

"Bọn họ là ai?"

Thẩm Phụng Tuyết nói: "Người muốn giết ngươi."

Mục Trích hoảng sợ, vội quay người nhào vào lòng sư tôn.

Hắn tủi thân nói: "A Trích ngoan lắm, vì sao lại có người muốn giết con?"

Lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Phụng Tuyết vuốt ve vết bớt màu đỏ tươi trên mặt Mục Trích, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, vì sao lại muốn giết người? Rõ ràng..."

Mục Trích: "Sư tôn?"

Đôi mắt dưới băng tiêu của Thẩm Phụng Tuyết như ấp ủ mưa gió tàn bạo, hắn lạnh lùng nói: "Rõ ràng là bọn họ gây nghiệt trước."

Mục Trích không rõ nguyên nhân, duỗi tay nắm lấy vạt áo hắn, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngài đang nói gì vậy ạ?"

Từ lúc đó, ở Mai Cốt Trủng mười năm, Thẩm Phụng Tuyết không còn nói ra lời khiến Mục Trích khó hiểu này nữa.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now