Chương 46: Ký Ức Hư Ảo

5.9K 637 33
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung và Các Chủ ở bên ngoài tính toán ghi sổ, Mục Trích tiến vào kiếm hải của hung kiếm lại đang rơi vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Kiếm hải giống như thức hải của con người, mênh mông vô bờ cuồn cuộn vô biên. Mục Trích hiện tại khác hoàn toàn Mục Trích khi đứng trước mặt Thẩm Cố Dung, mặt hắn trầm lặng như nước, vết bớt đỏ thẫm tựa cành cây khô lại tựa sợi tơ đỏ chậm rãi lan tràn, màu mắt cũng dần dần chuyển sang đỏ.

Mười năm nay, theo hắn dần thành thạo kiểm soát linh lực bàng bạc không biết xuất hiện từ đâu, vết bớt trên mặt cũng bắt đầu giống vật sống, dường như còn hơi biến động.

Ban đầu Mục Trích bị gương mặt như Lệ quỷ của chính mình dọa sợ tới mức run rẩy, nhưng sau khi hoàn toàn điều khiển được linh lực, hắn không cảm thấy khủng hoảng là bao nữa. Ngược lại, khi vết bớt trên mặt hắn biến động, linh lực trong cơ thế dường như càng vận chuyển thuận lợi hơn, hấp thụ linh lực quanh mình tu vi sẽ càng đột phá nhanh chóng.

Tay hắn vẫn nắm thanh kiếm cũ kia, vẻ mặt hờ hững nhìn xung quanh mình.

Kiếm hải yên ắng tĩnh mịch, nhìn không hề giống kiếm hải của một hung kiếm.

Có điều rất nhanh sau đó, mặt biển dưới chân chậm rãi bốc lên từng đợt sương trắng. Chẳng mấy chốc khói sóng mênh mông, từng sợi tơ đỏ như chim thú lại tựa cánh điệp bay theo gió.

Mục Trích nghĩ thầm: Tới rồi.

Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay.

Đối mặt với sương trắng không thấy sợ hãi, cơ thể Mục Trích căng chặt, bỗng chém ra một kiếm, đánh tan tác sương trắng che phủ tầm mắt. Song rất nhanh, sương trắng lại lần nữa bao vây hắn.

Mục Trích nhíu mày, đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên bên cạnh:

"Tới chỗ ta này."

Mục Trích sửng sốt, ngạc nhiên xoay người lại.

Cùng lúc đó, sương trắng bỗng chui lên từ mặt đất, trong thoáng chốc, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.

Bốn phía là từng nấm mồ đan xen, không biết lan tràn đến nơi nào. Màn trời đen kịt, tựa hồ bị một thứ gì đó bao phủ, xung quanh đầy ngập quỷ khí và ma tức.

Cuối tầm mắt của Mục Trích, Thẩm Phụng Tuyết một thân bạch y đứng bên một nấm mồ, hơi run rẩy vươn tay về phía hắn, tay áo rộng bị gió thổi hơi tung bay.

Cả người Mục Trích cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn hắn.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chạy ngang qua hắn, bước nhanh tới bên cạnh Thẩm Phụng Tuyết, kiễng chân ôm chặt vòng eo của hắn.

"Sư tôn..." Đứa bé kia nức nở nói: "Con không giết người..."

Con ngươi Thẩm Phụng Tuyết lạnh như băng, đôi mắt hơi cụp xuống, nơi khóe mắt hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt. Hắn bế đứa trẻ kia lên, không an ủi cũng chẳng quát lớn, tựa hồ chỉ đang dung túng cho một đứa trẻ thích làm nũng.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoМесто, где живут истории. Откройте их для себя