Chương 125: Mãi Mãi Không Rời Xa Nhau

4.1K 451 64
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Mục Trích không nghe rõ, đi lên trước nửa bước: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Khuôn mặt kia tương tự tiên sinh đến tám chín phần. Tuy chuyển thế nhưng lại là một người hoàn toàn khác.

Năm đó Thẩm Cố Dung phải tốn rất nhiều công sức, mới hoàn toàn chấp nhận được sự thật này.

Chấp nhận rằng tiên sinh của y sẽ không bao giờ trở về nữa.

Chấp nhận rằng tiên sinh đưa theo Khí linh Kinh Thế Lục giáng sinh chuyển thế.

Thẩm Cố Dung vẫn luôn vô cùng căm ghét Kinh Thế Lục. Kinh Thế Lục có thể biết trước tương lai nhưng lại không cho người khác biết, dẫn tới vô số người vì cái gọi là 'Số mệnh chú định' kia mà giết hại lẫn nhau.

Khó trách thứ Thần Khí râu ria nực cười này lại bị phong ấn tại Thành Hồi Đường lánh đời, trăm ngàn năm không thấy ánh mặt trời.

Kinh Thế Lục tồn tại, cũng giam chặt người được trời chọn vào gông cùm xiềng xích trong thiên địa này, không thể kết nhân quả với bất kỳ ai, nếu không ắt sẽ bị trời phạt.

Thẩm Cố Dung ghét Kinh Thế Lục, dẫn tới cũng ghét Khí linh Kinh Thế Lục chuyển thế —— Ngu Tinh Hà.

Trước khi chết, tiên sinh từng nói với y, trăm năm sau chắc chắn hắn sẽ cùng Khí linh Kinh Thế Lục giáng sinh chuyển thế.

Ban đầu khi Thẩm Cố Dung tìm thấy Mục Trích cũng không thể xác định được Khí linh Kinh Thế Lục theo tới là ai. Mãi đến khi Ngu Tinh Hà nho nhỏ trời xui đất khiến bị đưa tới Ly Nhân Phong, Kinh Thế Lục trong tay áo Thẩm Cố Dung giống như điên lên muốn bay về phía Ngu Tinh Hà.

Khi đó Thẩm Cố Dung đã biết.

Khí linh Kinh Thế Lục... là Ngu Tinh Hà.

Ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu Thẩm Cố Dung lúc ấy chính là đập vỡ thứ gọi là Khí linh Kinh Thế Lục kia trong tay.

Tiên sinh chuyển thế đã giáng sinh, chỉ cần huỷ hoại Kinh Thế Lục, Khí linh Kinh Thế Lục "Ngu Tinh Hà" là cuộc đời này của Mục Trích sẽ không phải chịu gông cùm xiềng xích 'Người được trời chọn' nữa, tự do sống ở thế gian.

Suốt trăm năm qua, Thẩm Cố Dung đã từng giết vô số người, thế nhưng trước nay chưa bao giờ ra tay với trẻ nhỏ.

Ở trong Kinh Thế Lục, Ngu Tinh Hà nho nhỏ bưng hỏa linh thạch tới tìm y, trong giọng điệu toàn là ý lấy lòng.

Đối diện với cặp mắt khát khao ỷ lại của con trẻ và con ngươi trong suốt kia, linh lực ngưng tụ ra trong tay Thẩm Cố Dung bỗng chốc tán loạn. Y gần như hoảng sợ mà nhìn đầu ngón tay, tiếng tim đập 'thình thịch' vang vọng bên tai.

[ Ta điên rồi sao? ]

[ Ta thế mà điên đến nỗi ra tay với một đứa trẻ vô tội ư? ]

Thẩm Cố Dung suýt nữa chạy trối chết, cuối cùng đành banh mặt, cứng ngắc trả về một câu: "Không cần, cầm về đi thôi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now