Chương 54: Lôi Kiếp Nguyên Anh

5.8K 613 177
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Đại hội Xiển Vi kéo dài ba ngày, trong lúc đó đệ tử Ly Nhân Phong không cần lên lớp sớm, cũng không phải bị đại sư huynh bắt luyện kiếm, tất cả mọi người đều như ngựa hoang thoát cương, cực kỳ khoái hoạt.

Sáng sớm ngày thứ ba, Mục Trích cầm theo Cửu Tức Kiếm đến Núi Ngọc Nhứ luyện kiếm, nhưng chưa đi qua cầu treo Núi Trường Doanh đã gặp Ly Tác đi tới từ hướng đối diện.

Ly Tác thấy hắn thì cười nói: "Hôm nay tỷ thí với Thanh Ngọc, đệ còn có tâm trạng đi luyện kiếm sao?"

Mục Trích gật đầu: "Vâng."

Ly Tác biết luyện kiếm lúc sáng sớm là bài tập mỗi ngày của hắn, cũng không nhiều lời. Hắn cười nói: "Đệ có biết người ta đã mở sòng đặt cược cho Đại hội Xiển Vi lần này không?"

Mục Trích nhíu mày: "Sư huynh, Chưởng giáo không cho cá cược."

Ly Tác cười nói: "Cũng không tính là cá cược, mở cho vui thôi."

Mục Trích vẫn không tán thành.

Ly Tác quan sát xung quanh, ghé vào bên tai Mục Trích nói nhỏ: "Lần này Thánh quân cũng cược tiền."

Mục Trích nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn.

Ly Tác dường như phải ngăn lắm mới không bật cười: "Đệ biết sư tôn đệ cược ai không?"

Không biết vì sao, trái tim Mục Trích bỗng đập nhanh hơn, hắn tỏ ra bình tĩnh nói: "Ai?"

Ly Tác xem như chứng kiến Mục Trích lớn lên. Tuy rằng sư đệ không thể hiện ra thái độ gì nhưng Ly Tác vẫn nhìn ra được hắn đang căng thẳng.

Thật là kỳ lạ, rõ ràng là đồ đệ nhà mình tỷ thí với người ngoài, Mục Trích vậy mà còn lo sư tôn nhà mình sẽ cược cho người khác?

Ly Tác cười điên dại trong lòng, để Mục Trích chờ một lúc lâu, mới gật đầu: "Đúng là đệ."

Mục Trích lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ly Tác lại nói: "Vậy đệ muốn biết Thánh quân cược bao nhiêu không?"

Mục Trích ngờ vực.

Ly Tác lại ghé vào bên tai hắn, nhẹ nhàng nói ra một con số.

Mục Trích: "......"

Mục Trích mặt không cảm xúc: "Ồ."

Một khối linh thạch, chẳng bằng không đặt.

"Chỉ là thưởng cho vui mà thôi." Ly Tác không thể ngừng cười: "Hôm qua khi Thánh quân đi tìm Tịch Vụ, vô tình đụng phải Tinh Hà đang lén đặt cược, may mà Thánh quân không trách tội, còn ném cho Tinh Hà một viên linh thạch. Tinh Hà cho rằng Thánh quân muốn đặt cược, trong một đêm đã tuyên truyền cho cả sơn môn biết."

Mục Trích: "......"

Thì ra khối linh thạch này cũng chưa được đặt cược.

Sớm muộn gì cũng phải ám sát Ngu Bánh trôi kia.

Mục Trích đau đầu đi luyện kiếm, luyện nửa canh giờ rồi về Phiếm Giáng Cư gọi Thẩm Cố Dung rời giường.

Dọc đường đi, tất cả sư huynh gặp hắn đều nhiệt tình chào hỏi.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now