Chương 16: Dấu Đỏ Phượng Hoàng

6.9K 901 67
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Lần này Mục Trích không nhịn nổi nữa, hai đầu gối mềm nhũn, khuỵu xuống.

Ngu Tinh Hà vội tới dìu hắn, nhưng ngay cả bản thân mình cũng không đứng vững, lảo đảo ngã ụp lên người Mục Trích, xô hắn ngả sang một bên.

Ánh mắt Thẩm Oai Phong sáng lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao thân xác này lại được xưng tụng là "Người đứng đầu Cửu châu".

Vừa rồi Thẩm Cố Dung cảm thấy mình cứ như một người đứng xem, trơ mắt quan sát bản thân thao túng cơ thể Thẩm Phụng Tuyết chém ra kiếm ý thế tựa chẻ tre khiến người ta sợ hãi, đánh cho nam nhân búng tay cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa cao ngàn thước kia bị thương nặng.

Liếc thấy Tuyết Mãn Trang ban nãy còn rất đỗi kiêu ngạo nói muốn cưới y, giờ đây quỳ gối một bên ho ra máu. Thẩm Cố Dung khẽ nhướng mày, nói: "Ngươi thua rồi."

Tuyết Mãn Trang nhếch miệng cười: "Ta vẫn chưa chết, không tính là thua."

Tuyết Mãn Trang lại ho ra một ngụm máu. Hắn nhấc tay lau sạch, máu Phượng hoàng trộn lẫn những tia sáng sặc sỡ, khi rơi xuống đất lập tức làm mọc ra từng khóm hoa Phượng Hoàng khí thế hừng hực.

Trong ký ức của Thẩm Phụng Tuyết không có Tuyết Mãn Trang, không biết do bị hủy hoại hay vì trong mắt Thẩm Phụng Tuyết, loại người như Tuyết Mãn Trang chẳng đáng để nhớ đến.

Sau cơn hưng phấn, Thẩm Cố Dung mới chợt phát hiện mùi máu hăng nồng đang xộc lên cổ họng. Y cắn môi, nỗ lực ngăn nó lại.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi, ép mình nghẹn ngụm máu xuống, học động tác vừa rồi nhẹ nhàng ngoắc tay. Thế nhưng thanh kiếm bản mạng kia lại không xuất hiện nữa.

Y ngoắc tay tiếp, lặp đi lặp lại mãi vẫn không thấy động tĩnh từ Lâm Hạ Xuân.

Thẩm Cố Dung: "......"

Điều này khiến người ta hơi bế tắc.

Thẩm Cố Dung sợ chết. Đã không triệu ra được thần binh còn phải đối mặt với con chim bất tử này, không biết liệu có thể đánh bại hắn dễ như trở bàn tay nữa hay không.

Y không muốn đợi bên ngoài kết giới thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Khi đang định lui về sau nửa bước tiến vào phạm vi bảo vệ của Bia Giới Linh, một ngọn lửa bỗng bùng lên trước mắt.

Ngọn lửa rực cháy tựa một con rồng lửa, thét gào một tiếng bao vây Thẩm Cố Dung.

Không hiểu sao Thẩm Cố Dung bỗng thấy căm ghét ngọn lửa này. Y nghĩ thầm: Với lực chiến ban nãy của Thẩm Phụng Tuyết thì dù không có kiếm cũng đánh được tên này một trận tơi bời dễ như bỡn.

Trong ngọn lửa rợp trời, một tiếng Phượng hoàng hót vang vọng. Không biết đã cháy bao lâu, sau khi lửa tan, Phượng hoàng rực rỡ lung linh xuất hiện tại chỗ.

Phượng hoàng ngửa mặt lên trời hót dài, miệng phun ra một ngọn lửa Phượng Hoàng màu đỏ sẫm, "oành" một tiếng, lao về phía Thẩm Cố Dung.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now