Chương 31: Thần Hồn Điên Đảo

6.6K 760 120
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Lúc này Thẩm Cố Dung không biết trời trăng gì, đang làm ổ trong chăn gấm ngủ ngon lành.

Xuống núi gặp phải Thủy quỷ, Thẩm Cố Dung chẳng được một phút nghỉ ngơi yên lành, vất vả lắm mới được thoải mái dễ chịu nằm trên giường. Vừa nặng nề chìm vào giấc ngủ không lâu, y lại bắt đầu nằm mơ.

Cảnh trong mơ vẫn là khoảng trời tuyết mênh mông quen thuộc.

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ, không biết sao bỗng dưng nằm mơ thấy giấc mơ này. Chẳng lẽ Thẩm Phụng Tuyết còn có chuyện chưa đòi được công bằng sao?

Cách đó không xa, Thẩm Phụng Tuyết ngồi quỳ trên mặt tuyết, máu từ hai mắt thấm đỏ băng tiêu. Đôi tay hắn như bị một sức mạnh vô hình trói buộc. Hắn vẫn đang liều mạng vùng vẫy muốn đứng lên, thế nhưng cố thế nào cũng không thể nhúc nhích.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn cảnh này, lảo đảo đi về phía trước hai bước, nghe được giọng nói nghẹn ngào thấp thoáng của Thẩm Phụng Tuyết.

"Ta không tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ ta rất tỉnh táo."

Thẩm Cố Dung sửng sốt.

Trận cuồng phong thổi quét một vòng. Gió tuyết tan đi, Ôn Lưu Băng một thân đồ đen quỳ một gối trước mặt Thẩm Phụng Tuyết, Lan Đình Kiếm trong tay đặt ngang trên mặt đất.

"Sư tôn." Ánh mắt Ôn Lưu Băng sâu thăm thẳm, trầm giọng nói: "Bất kể ngài muốn con làm gì, Tam Thủy đều sẽ làm được vì ngài."

Thẩm Phụng Tuyết như thể mất đi tất cả sức lực. Hắn khép hờ mắt, mái tóc bạc rối tung xõa xuống, lời nói nhẹ tựa lông hồng: "Để bọn họ thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Mục Trích."

Ôn Lưu Băng cầm kiếm định đi, Thẩm Phụng Tuyết lại bỗng phản ứng, đột nhiên nói: "Chờ chút, từ từ đã."

Ôn Lưu Băng xoay người.

Thẩm Phụng Tuyết chầm chậm ngẩng đầu, băng tiêu nhuốm máu kia đã vô dụng. Ánh mắt hắn tan rã, lẩm bẩm hỏi: "Mục Trích đâu?"

Ôn Lưu Băng do dự một lát, mới nói: "Đã bị nhốt vào Mai Cốt Trủng."

Thẩm Phụng Tuyết hơi sửng sốt. Bỗng như phát điên giãy giụa muốn xông ra. Dường như xiềng xích đang va chạm trên cổ tay hắn. Trong giọng nói lạnh lùng của hắn chứa đựng sự xót xa khôn cùng: "Hắn vẫn còn là một đứa trẻ! Tại sao bọn họ cứ luôn muốn đẩy hắn vào chỗ chết chứ!?"

Ôn Lưu Băng tiếp tục quỳ xuống, muốn đỡ lấy bả vai Thẩm Phụng Tuyết, lại bị hắn hất ra.

Hai dòng lệ máu chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt Thẩm Phụng Tuyết: "Dối trá... Tất cả đều là một đám dối trá, luôn miệng nói tốt với ta, lại không chịu chấp nhận sự tồn tại của hắn..."

Ôn Lưu Băng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Sư tôn, người muốn Mục Trích sống sao?"

Thẩm Phụng Tuyết cúi thấp đầu, chẳng nói chẳng rằng.

Ôn Lưu Băng nói: "Sư tôn muốn hắn sống, Tam Thủy sẽ cho hắn sống."

Thẩm Phụng Tuyết không trả lời những lời này, chỉ nhẹ nhàng nói: "Đi đi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now