Chương 58: Dung Hợp Ký Ức

5.3K 624 126
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Hề Cô Hành lại đánh Thẩm Cố Dung thêm vài cái nữa. Hiếm khi Thẩm Cố Dung không xù lông phản kháng, hắn đánh riết thành nghiện, cứ vỗ xuống bụp bụp không ngừng.

Thẩm Cố Dung ngã trái ngã phải, rốt cuộc không nhịn được nữa ôm đầu, lúng ta lúng túng nói: "Sư huynh, đau."

Hề Cô Hành mắng: "Đệ cũng biết đau?! Ta còn tưởng đệ mình đồng da sắt, bị sét đánh cũng không kêu lấy một tiếng cơ đấy!"

Cơ thể Thẩm Cố Dung vốn suy yếu, bị Hề Cô Hành vừa đánh vừa mắng một trận, lại bắt đầu héo úa.

Hề Cô Hành nhìn dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi, hai mắt tan rã của y, lúc này mới 'hừ' một tiếng, thu hồi ma trảo vô tình, tiện tay xách cái ghế dựa tới ngồi bên cạnh, cặp chân dài như đao to búa lớn gác trên thành giường, tức giận hỏi: "Rồi, bắt đầu đi."

Thẩm Cố Dung đang xoa đầu, nghe vậy sửng sốt, mờ mịt nói: "Bắt đầu gì cơ?"

Hề Cô Hành giẫm chân lên thành giường, nổi giận: "Bắt đầu Nhận —— Sai!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Chưa từng gặp ai ép buộc người khác nhận sai như vậy.

Thẩm Cố Dung tự biết mình sai, đành phải bóp mũi, tâm không cam tình không nguyện nhận lỗi.

"Ta không nên tự tiện xông vào lôi kiếp của Mục Trích, gánh sét giúp hắn."

Hề Cô Hành mí mắt cũng không nâng: "Ừ? Còn gì nữa?"

"Không nên không nghe lời sư huynh, đứng gần quá."

"Tiếp tục."

Thẩm Cố Dung hơi nghiêng đầu, ngờ vực nói: "Còn gì nữa? Dạo gần đây ta chỉ làm mấy chuyện này."

Hề Cô Hành lại tiếp tục đạp mạn giường, nổi giận mắng: "Không đúng, còn nữa, tiếp tục nghĩ đi!"

Thẩm Cố Dung đành phải nỗ lực suy nghĩ, cuối cùng thử nói: "Không... Không nên ở sau lưng gọi huynh... ngài... là Chưởng giáo?"

Hề Cô Hành: "......."

Trên mặt Hề Cô Hành lộ ra nụ cười dữ tợn: "Thẩm Thập Nhất, ngươi tìm chết sao?"

Thẩm Cố Dung bọc lại y phục, lúng túng nói: "Ta sai rồi."

Hề Cô Hành nổi giận đến suýt nữa đạp vỡ giường. Hắn đột nhiên đứng dậy, kéo chiếc ghế đang ngồi ném phịch về phía sau. Ghế rơi uỳnh xuống đất, âm thanh bất chợt vang lên khiến Thẩm Cố Dung không nhìn thấy gì lập tức sợ tới mức con ngươi co rụt lại.

"Thẩm Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung mê man ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy vẻ mặt Hề Cô Hành nhưng có thể nghe ra từ giọng nói của hắn, biết được chắc chắn nét mặt của Hề Cô Hành hiện giờ cực kỳ khó coi.

"Vì sao đệ... luôn chà đạp bản thân như vậy?"

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ cả người, không hiểu sao hắn lại nói câu này: "Sao?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoOnde histórias criam vida. Descubra agora