Chương 8: Tẩu Hỏa Nhập Ma

8.6K 1K 211
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Bước ra khỏi thiên viện, Thẩm Cố Dung cảm thấy hơi ngờ vực.

Rốt cuộc tính tình nam chính nhỏ bị sao vậy. Ban nãy còn ổn lắm, sao giờ tự dưng lại chuyển thái độ rồi?

Chậc, tâm trạng đứa nhỏ tựa tiết trời tháng sáu, thay đổi thất thường.

Y cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ thoải mái đi về chính viện Phiếm Giáng Cư.

Thẩm Phụng Tuyết không có thú vui gì, Thẩm Cố Dung ở trong Phiếm Giáng Cư rộng lớn nửa ngày trời vẫn chẳng tìm được thứ gì hay ho.

Y nhìn sáo trúc treo bên cửa sổ, vươn tay gỡ xuống.

Tiên sinh dạy Thẩm Cố Dung viết chữ cực kỳ am hiểu về sáo trúc. Mỗi khi Thẩm Cố Dung nóng nảy vì luyện chữ, tiên sinh mặc thanh y sẽ ngồi bên cạnh y rủ mi mắt thổi sáo trúc.

Tiếng sáo trúc hồn hậu linh hoạt kỳ ảo, như khóc như nói.

Có đôi khi bé Cố Dung mới tự luyện được một nửa đã kéo tay áo tiên sinh, ồn ào đòi hắn dạy mình thổi sáo trúc.

Tiên sinh rất dễ tính, khắp người tràn đầy phong độ trí thức, trầm tĩnh đạm nhiên. Đôi mắt hắn nhìn y dịu dàng tựa hồ nước.

Tiên sinh nhẹ giọng nói: "Luyện xong chữ hôm nay ta sẽ dạy con."

Thẩm Cố Dung vội vàng ngoan ngoãn luyện xong chữ. Tiên sinh cũng tuân thủ hứa hẹn, dạy y thổi sáo.

Thẩm Cố Dung học mấy ngày, luôn khiến tiên sinh phải day lỗ tai. Cuối cùng phải giấu sáo trúc đi, gượng cười nói: "Cố Dung à... Con vẫn nên đọc thoại bản thì hơn."

Thẩm Cố Dung: "......"

Khóa học sáo trúc cứ vậy mà kết thúc.

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc màu đen. Hai chữ "Phụng Tuyết" khắc ở phần đuôi sáo dường như đã được người ta vuốt ve vô số lần.

Y "chậc" một tiếng, nâng sáo trúc đặt bên môi, nhớ tới những gì tiên sinh dạy lúc trước. Đối diện với bóng đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, thử thổi một khúc.

Mục Trích vất vả lắm mới ổn định được mớ cảm xúc lộn xộn, đang đả tọa vận chuyển linh lực trong thiên viện, nghe thấy tiếng sáo trúc suýt nữa tẩu hỏa nhập ma.

Sáng sớm hôm sau, nắng sớm dìu dịu.

Thẩm Cố Dung bị tiếng chuông lớp sớm trên Ly Nhân Phong đánh thức. Y rời giường một cách khó khăn. Khi còn ở Thành Hồi Đường, người hầu của y lần nào cũng phải đấu trí đấu dũng một lúc lâu mới đánh thức được y.

Không ai dám tùy tiện đi vào Phiếm Giáng Cư, càng không ai dám to gan lớn mật gọi y rời giường.

Thẩm Cố Dung lăn trên giường vài vòng, bỗng nhiên không còn ai gọi dậy khiến y hơi khó quen.

Thẩm Cố Dung hỏi: "Thiếu gia ơi, mặt trời đã lên cao rồi, nên rời giường thôi."

Thẩm Cố Dung đáp: "Để thiếu gia ngủ thêm một nén nhang nữa được không?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora