Chương 110: Thẩm Thị Phù Tễ

4K 509 129
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Khi Thẩm Cố Dung rảo bước theo nam nhân tới hỉ đường, toàn bộ tòa nhà đã trở nên lộn xộn. Quỷ hồn bay loạn khắp nơi như thể đang sốt ruột hoảng hốt muốn tìm thứ gì đó.

Nam nhân đi lên trước hỏi thăm, rất nhanh sau đó đã quay trở lại, nhíu mày nói: "Sinh hồn kia biến mất, bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi."

"Biến mất?" Thẩm Cố Dung nghĩ ngợi, vậy ắt hẳn Mục Trích đã tới đây cứu người nọ ra ngoài. Nếu không sẽ không đột ngột biến mất trước giờ bái đường.

Nghĩ đến đây, Thẩm Cố Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi. Y gật đầu, nói: "Đa tạ ngươi, vậy ta về trước."

Nam nhân nắm tay Vọng Lan, cười nhìn y, nói: "Được, ta dẫn ngươi ra khỏi thành."

Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Không cần, ta nhận biết được đường thành."

Nói xong, trái tim y bỗng đập mãnh liệt.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt đầy mờ mịt.

Nhận biết được đường thành?

Nơi này chỉ là một thành trì xa lạ, vì sao... vì sao y lại biết đường?

Từ nhỏ đến lớn, y có bao giờ chỉ đi một lần là nhớ rõ được đường đâu?

Thẩm Cố Dung bỗng cảm thấy sợ hãi, ngay cả đồng tử cũng run rẩy kịch liệt. Y lúng ta lúng túng nói: "Ta... ta không biết, đường nào ta cũng không biết... làm phiền ngài... đưa ta ra ngoài."

Nam nhân lo lắng nhìn y, gật đầu nói: "Được."

Thẩm Cố Dung chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước, nội tâm y lại lẩm nhẩm.

[ Đi về phía trước qua hai con phố, rẽ sang hướng Bắc, đi vào phố chính Hoa Đăng, băng qua con phố dài sẽ tới cổng thành. ]

Nam nhân dẫn theo y qua hai con phố, rẽ sang hướng Bắc.

Bước chân Thẩm Cố Dung khựng lại, đứng ở đầu phố, mờ mịt nhìn hắn.

Nam nhân đang cười nói gì đó với Vọng Lan, không nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu nhìn lại. Thấy Thẩm Cố Dung đang ngơ ngác đứng ở kia, hắn cười hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ: "Ngươi... có phải ngươi đi nhầm đường hay không?"

Y không nên nhớ rõ đường, cũng không nên nhớ có hợp lý hay không.

Nam nhân cười nói: "Không đi sai, chúng ta băng qua Phố Hoa Đăng sẽ tới cổng thành, đường đi rất dễ nhận biết."

Đồng tử Thẩm Cố Dung rụt mạnh, lảo đảo lui về sau mấy bước, y lúng ta lúng túng nói: "Không đúng, không đúng."

Trong miệng y nhắc mãi 'không đúng', quay ngoắt chạy trở về.

Không đúng.

Cái gì cũng không đúng.

Nơi nào cũng không đúng.

Nơi này chỉ là quỷ thành y mới ghé qua một lần, y không nên nắm rõ đường xá nơi này như trong lòng bàn tay, thật giống như...

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now