Chương 66: Nước Mắt Giao Nhân

5K 563 84
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Thẩm Cố Dung vươn tay về phía Mục Trích, mặt không cảm xúc nói: "Kiếm đâu?"

Mục Trích: "......"

Mục Trích yên lặng, triệu Cửu Tức Kiếm về thu lại, không muốn sư tôn hắn chẳng những không dùng kiếm uy hiếp được người, ngược lại còn bị Lâm Thúc Hòa hạ thêm thứ dược kỳ quái nào nữa.

Lâm Thúc Hòa kiên nhẫn chờ y ăn xong bữa sáng, để Mục Trích lấy mấy cục đá đủ sắc màu trên tủ thuốc tới.

Thẩm Cố Dung còn đang tức giận chuyện Lâm Thúc Hòa hạ dược y, nhân lúc Mục Trích không để ý, đá vào chân Lâm Thúc Hòa dưới bàn đá.

Lâm Thúc Hòa cũng không tức giận, thở dài một hơi, nói: "Một đá này của đệ mà nặng thêm chút nữa thì ta sẽ phải nằm trên giường vài ngày. Tiểu Thập Nhất à, tha cho sư huynh đi."

Thẩm Cố Dung chẳng dùng sức là bao, nhíu mày nói: "Ta thấy huynh vẫn khỏe lắm, tung tăng nhảy nhót, lại còn hạ cho ta một đống dược loạn xị ngậu."

Lời tuy là vậy, y vẫn thu cái chân không yên phận về.

Mục Trích đi tới, đặt hộp gỗ tử đàn lên bàn, sau đó lui về sau nửa bước, đứng một bên.

Lâm Thúc Hòa lấy linh thạch nhiều màu sắc trong hộp ra, đặt lần lượt lên bàn. Tay hắn nắm cằm Thẩm Cố Dung, kéo mặt y về hướng đối diện mình: "Nhìn về phía ta."

Thẩm Cố Dung nhíu mày, nghiêng đầu né tránh tay hắn: "Làm gì?"

Lâm Thúc Hòa gõ gõ một khối linh thạch màu đỏ trong tay, bình thản nói: "Làm băng tiêu cho đệ."

Thẩm Cố Dung vội vàng ngồi thẳng.

Lâm Thúc Hòa cười như không cười: "Bây giờ nên nói thế nào?"

Thẩm Cố Dung quen thuộc thành thạo, nghiến răng nói: "Đa tạ sư huynh, sư huynh vất vả."

Lâm Thúc Hòa cười nói: "Thật ngoan, thật biết làm nũng."

Vẻ mặt Thẩm Cố Dung như bị sỉ nhục mà chính y cũng không phát hiện ra.

Mục Trích: "......"

Mục Trích cúi đầu, liều mạng lắm mới ngăn được mình không cười ra tiếng.

Lâm Thúc Hòa nhìn thoáng qua hắn, nói: "Cười đi, có tình cảnh mất mặt nào của sư tôn ngươi mà ngươi chưa từng thấy đâu? Không phải nghẹn."

Mục Trích: "......"

Thẩm Cố Dung hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra đồ nhi nhà mình vẫn còn đứng cạnh nhìn. Y nói: "Mục Trích, con đi trước đi."

Mục Trích thưa vâng, quay người rời đi.

Lâm Thúc Hòa cười nhạo một tiếng: "Lừa mình dối người."

Thẩm Cố Dung đá chân hắn.

Lâm Thúc Hòa được ra tín hiệu, cũng không tiếp tục trêu y nữa. Hắn cầm linh thạch màu đỏ trong tay quơ quơ trước mắt Thẩm Cố Dung, hỏi: "Màu gì đây?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now