Chương 18: Sét Giữa Trời Quang

7.2K 830 46
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Khi Lâu Bất Quy ra khỏi Phiếm Giáng Cư, Mục Trích và Ngu Tinh Hà vừa trở về từ chỗ Ly Tác, cả hai đều ôm theo mứt hoa quả Ly Tác cho.

Nhìn thấy Lâu Bất Quy, hai bé bánh trôi vội vàng hành lễ.

Lâu Bất Quy có vẻ không thấy bọn họ, lướt qua nhanh như gió.

Ngu Tinh Hà ngậm đầy mứt hoa quả, trông về bóng dáng Lâu Bất Quy, nhỏ giọng nói: "Sao sư bá lại ở chỗ này? Sư tôn bị thương ư?"

Mục Trích ngẩn người, lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

Hắn trở về thiên viện, cầm《 Vấn Tâm 》lên tiếp tục xem.

Mục Trích quản lý bản thân sát sao, đọc xong sách lại luyện chữ thêm một canh giờ. Lúc này trời đã sẩm tối.

Hắn thu dọn đồ đạc trên thư án, xem thời gian một chút, chắc hẳn bây giờ Ngu Tinh Hà đang trên đường tới tìm mình đến bếp Đông ở Núi Trường Doanh ăn cơm. 

Mục Trích thở phào nhẹ nhõm. Khi đang định đứng dậy ra khỏi cửa, hắn bỗng nghe thấy một chuỗi tiếng kêu bé xíu của chim non bên ngoài cửa sổ.

Mục Trích đã đạt tới Trúc Cơ, ngũ giác nhanh nhạy. Tiếng chim kêu kia cực kỳ yếu ớt, nhỏ nhẹ hơn cả tiếng mưa rơi lên cành lá, song hắn vẫn nghe được.

Mục Trích mở cửa sổ gỗ khắc hoa ra, đèn Trường Minh trong tiểu viện chiếu sáng cây ngô đồng cao bằng hai người. Trên đó thấp thoáng một bóng đen nho nhỏ.

Mục Trích nhíu mày, bước ra chỗ cây ngô đồng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn vật nhỏ trên cành cây.

"Chíp chíp."

Chú chim nhỏ màu đỏ sẫm kia yếu ớt kêu hai tiếng.

Mục Trích ngẩn ra, kiễng chân muốn đỡ chú chim nhỏ xuống, chợt nghe thấy tiếng Ngu Tinh Hà cách đó không xa.

"Mục Trích ơi!" Ngu Tinh Hà mặc áo mưa nhảy nhót tiến vào trong sân: "Tối nay có thịt đó, chúng ta phải nhanh lên, không là sẽ không tranh kịp mất!"

Mục Trích nhíu mày.

Chú chim nhỏ kia tròn vo tựa cục lông, lông tơ trên người màu đỏ sẫm, cánh nhỏ không nhấc lên nổi, trông có vẻ mới nở không lâu, cơ thể run lên trong gió lạnh.

Khi nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt của nó như còn được cột một mảnh vải mỏng nhẹ, buộc ở sau cái gáy lông xù, thắt lên lông chim ướt nhẹp.

Mục Trích nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ, do dự một lúc mới nói với Ngu Tinh Hà:

"Đệ đi trước đi."

Lúc này Ngu Tinh Hà mới thấy hắn đang đứng dưới tàng cây, nghi ngờ nói: "Huynh ở kia làm gì thế —— Huynh không đói bụng sao?"

Mục Trích lắc đầu.

Ngu Tinh Hà cũng không hỏi nhiều, dù sao thì 'đất trời bao la ăn cơm là chuyện lớn nhất'. Hắn lại vui vẻ tung tăng rời đi.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin