Chương 138: Kết Giới Phản Phệ

4.1K 434 45
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Trên đường đi, Thẩm Cố Dung chuyển thần thức về phân thần ở ngoại thành Hàm Châu, một chưởng đánh vỡ kết giới của Ly Canh Lan.

Lâm Hạ Xuân đã chờ đến sắp ngủ mất, nhìn thấy y tới đây, hắn mờ mịt nói: "Chủ nhân, ngài lại bị đánh?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung liếc hắn, sau đó kéo hắn ra khỏi phòng nhỏ, đạp lên mặt nước ra khỏi thành.

Lâm Hạ Xuân nghi hoặc nói: "Trận pháp kia vậy mà trực tiếp vỡ nát?"

Hỏi xong hắn lập tức hối hận. Quan tâm vỡ thế nào làm gì, mình ra được là đủ rồi.

Thẩm Cố Dung biết tính tình ngại phiền của hắn, giải thích cũng lời ít ý nhiều: "Ly Canh Lan đã chết, trận pháp không người điều khiển, hơn nữa..."

Hơn nữa... hình như có người đã đánh nát nửa bên trận pháp, nếu không Thẩm Cố Dung cũng sẽ không dễ dàng phá nát trận pháp như vậy.

Người kia là ai?

Trong đầu Thẩm Cố Dung lập tức hiện ra gương mặt khiến người ghét kia của Ly Nam Ương.

Thẩm Cố Dung mặt trầm như nước đọng, không suy nghĩ nhiều, dẫn theo Lâm Hạ Xuân tới Thành Hồi Đường, nhẹ nhàng bế Thẩm Vọng Lan đã chờ đến ngủ quên lên, nói: "Ngươi đưa Vọng Lan tới Ly Nhân Phong, chờ ta và Mục Trích thu xếp xong sẽ đến đón bé."

Lâm Hạ Xuân nhíu mày lại, nhưng cũng không hỏi nhiều, hỏi thẳng ra vấn đề bản thân quan tâm nhất: "Ta đưa hắn về Ly Nhân Phong xong là có thể trở lại Kiếm Các sao?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Lâm Hạ Xuân lập tức nhận lấy Thẩm Vọng Lan, hơi căng thẳng: "Ta... Ta nhất định sẽ đưa hắn tới nơi."

Thẩm Cố Dung nhấc tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Thẩm Vọng Lan, khẽ cười, phân thần mới tan đi, trở về bản thể.

Trong khoảng thời gian đó, Mục Trích đã dẫn y trở về Đại trạch Đào Châu.

Đại trạch Đào Châu vô biên vô hạn, diện tích còn rộng lớn gấp nhiều lần băng nguyên vô tận kia. Đại trạch chỗ Mục Trích trong phạm vi trăm dặm chỉ có đầm lầy và rừng mưa, hoang tàn vắng vẻ.

Động phủ Mục Trích ở bốn năm kia nằm giữa Đại trạch, là một tòa lầu các cực kỳ tinh xảo, nhìn qua niên đại xa xôi, cũng không biết là có ở đây từ trước hay Mục Trích chuyển tới từ nơi nào.

Ao hồ trong Đại trạch bốc lên sương trắng, che khuất nửa bên lầu các, nhìn thoáng như tiên cảnh.

Mục Trích nhẹ nhàng dừng trước lầu các, thả Thẩm Cố Dung xuống.

Thẩm Cố Dung gom lại ống tay áo, tầm mắt đảo qua, từng nơi so với Phiếm Giáng Cư càng thanh nhã hơn. Phía trước lầu các còn có một hồ sen lát đá xanh xung quanh, bên trong trồng đầy cành sen xanh biếc.

Quan sát một lượt, lầu các này dường như chỉ là một góc băng sơn, nhưng ở giữa Đại trạch vậy mà lại giống một thôn trấn lớn.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ