Chương 6: Con Rết Trăm Chân

8.5K 1K 91
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Hề Cô Hành đã đạt tới Hóa Thần Cảnh, Đoản Cảnh Kiếm xuất thần nhập hóa, bộc phát kiếm ý nghiêm nghị.

Mục Trích chỉ cảm thấy hàn quang chợt lóe trước mắt, một tiếng hét thảm chợt vang vọng bên tai.

Hắn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Cố Dung lại chém tiếp một luồng linh lực, túm thẳng một nhúm sương đen trộn lẫn tơ đỏ từ trong cơ thể hắn ra.

Sương đen vặn vẹo rít gào giữa không trung, liều mạng giãy giụa muốn chạy trốn, lại bị linh lực của Thẩm Cố Dung bóp chặt.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Quỷ tu dữ tợn kia, đồng tử run rẩy điên cuồng, hận không thể kéo băng tiêu xuống làm một người mù đích thực.

Y lặng lẽ run, lẩm bẩm: "Sư huynh... sư sư sư... shhh... sư huynh..."

Hề Cô Hành mất kiên nhẫn nói: "Câm miệng!"

Hề Cô Hành lưu loát thu lại trường kiếm, vứt ra một chiếc bình lưu ly trong suốt, thu Dịch Quỷ giữa không trung vào bình.

Mục Trích vẫn chưa hoàn hồn, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn nằm thẳng đơ dưới đất, mờ mịt nhìn Hề Cô Hành, cuối cùng tầm mắt dừng trên người Thẩm Cố Dung.

Sắc mặt Thẩm Cố Dung trắng bệch, mất sức rũ tay xuống, tay áo rộng phết đất, thân hình lung lay sắp đổ, tựa hồ sẽ ngã xuống ngay tức khắc —— không biết là do sợ hãi hay bị thương.

Hề Cô Hành cất Dịch Quỷ vào tay áo, rủ mi mắt lạnh nhạt liếc qua Mục Trích.

Vết bớt giữa lông mày Mục Trích đã quay về dáng vẻ vốn có, Hề Cô Hành thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cũng hiểu tại sao Thẩm Phụng Tuyết lại đối xử với hắn đặc biệt như vậy.

Xem ra người này cũng không bình thường.

Mục Trích nhũn người, lảo đảo đứng dậy, lúng túng nói: "Chưởng giáo..."

Hề Cô Hành quét mắt qua Mục Trích, nhíu mày nói: "Đến Núi Bạch Thương tìm Lâu sư bá của ngươi, để hắn kiểm tra cho ngươi một lượt, xem rốt cuộc ngươi bị thứ gì bám vào."

Mặt mày Mục Trích tái nhợt, nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Hề Cô Hành trông Thẩm Cố Dung đứng ngồi không yên, lập tức vung tay áo ném Mục Trích ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Mục Trích vừa đi, Thẩm Cố Dung không tiếp tục chịu đựng nữa, phun ra một ngụm máu, lảo đảo ngã lên giường trúc.

Tóc bạc rũ xuống vai, xõa tung trên giường.

"Uỵch" một tiếng, suýt nữa đụng đầu.

Y thở hổn hển đầy gian nan, miệng ngập vị máu, ánh mắt hơi tan rã.

Thẩm Cố Dung quen được nuông chiều, ngày thường ngay cả chút vết thương nhỏ cũng không phải chịu, từ bé đến lớn nào từng bị đau đớn như vậy. Y đau đến mức trong mắt mờ sương rưng rưng, lông mi chớp nhẹ, sắp rơi nước mắt tới nơi.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now