Chương 35: Vén Mây Thấy Sương

6.1K 712 109
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Hề Cô Hành buông chén trà trong tay, đi đến bên cạnh Thẩm Cố Dung đang ngây ra như phỗng, học động tác lúc trước túm cổ áo y, sau đó cánh tay không nhúc nhích nữa, khoa trương nói: "Chậc, đúng là nặng thật, không tài nào xách lên nổi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Không biết giới Tu Chân có loại động vật nào tên là "Chó" không, lòng Thẩm Cố Dung cảm thấy Hề Chưởng giáo quả thực rất phù hợp với cái tên này.

Lâu Bất Quy vậy mà tưởng thật, hắn vội vàng bế Thẩm Cố Dung lên ước lượng, mở to đôi mắt nói: "Ta bế được nè."

Thẩm Cố Dung: "......"

Mục Trích đứng một bên suýt nữa cười ra tiếng.

Thẩm Cố Dung sắp phát điên: "Nhị sư tỷ!"

Tố Tẩy Nghiên cười không thở nổi. Hắn ho khan một tiếng, giải cứu Thẩm Cố Dung khỏi tay Lâu Bất Quy, nói: "Đồ nhi của đệ tu vi quá thấp, linh lực không gánh nổi cho đệ hóa hình, chúng ta thử lại biện pháp khác đi."

Mục Trích bên cạnh cúi đầu.

Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua, kiễng chân vuốt ve mái tóc Mục Trích, nhỏ giọng nói: "Đồ nhi ta còn nhỏ, bây giờ đã lợi hại lắm rồi."

Ngón tay Mục Trích run lên.

Không biết có phải do ảo giác của hắn hay không. Sư tôn hắn đối xử với hắn hệt như một bé con yếu ớt, chỉ cần hắn để lộ ra chút tủi thân, Thẩm Cố Dung lập tức như thể sợ hắn bị tổn thương, tìm mọi cách nhẹ giọng dỗ hắn.

Mục Trích mím môi. Tuổi hắn còn nhỏ nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện, tâm trí trưởng thành sớm là sự thật, bình thường nói mấy câu vốn chẳng thể dễ dàng làm tổn thương đến hắn. Tuy nhiên cảm giác được Thẩm Cố Dung dỗ dành thoải mái quá, khiến hắn gần như tham lam muốn nhiều hơn chút.

Nhiều hơn chút nữa thôi.

Nếu có thể dịu dàng độc chiếm toàn bộ tầm mắt của Thẩm Cố Dung, chỉ để cho mình hắn trong đó mà thôi...

Thẩm Cố Dung không nhận ra nội tâm sóng gió mãnh liệt của tiểu đồ nhi. Y nhìn sắc mặt Mục Trích đã tốt hơn, cảm thấy hắn không có vấn đề gì nữa thì cho Mục Trích đi về trước, tiếp tục quấn lấy Tố Tẩy Nghiên nghĩ cách giúp y.

Tố Tẩy Nghiên thử tiếp mấy biện pháp khác, giày vò Thẩm Cố Dung đến phờ phạc, vẫn không có hiệu quả.

Thẩm Cố Dung nằm bẹp trên bàn thở hổn hển, ủ rũ nói: "Sư tỷ, không thì hôm nay dừng ở đây đi?"

Tố Tẩy Nghiên đã nghĩ đến việc lấy ngân châm chọc linh mạch Thẩm Cố Dung, nghe vậy ngờ vực nói: "Không phải đệ muốn biến trở về sớm sao?"

Thẩm Cố Dung nhìn ngân châm dài trên tay Tố Tẩy Nghiên, mặt mũi trắng bệch, y lúng ta lúng túng nói: "Thôi... vẫn nên thôi đi."

Tố Tẩy Nghiên dịu dàng nói: "Thử một biện pháp cuối cùng đi mà."

Thẩm Cố Dung thoáng rùng mình, nhưng vì khôi phục nguyên thân, y lập tức vực dậy tinh thần, hạ quyết tâm vươn cánh tay nhỏ như ngó sen ra.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ