Chương 132: Nốt Ruồi Son Trên Gáy

4.1K 427 25
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung cút.

Đạo Lữ Khế đỏ tươi hóa thành linh điệp bay giữa không trung, những đốm sáng rơi xuống dẫn đường cho Thẩm Cố Dung.

Sau khi đi qua hai con phố, Thẩm Cố Dung mới chậm chạp phát hiện ra.

Không phải Mục Trích được y điều đi xử lý Dịch Quỷ sao? Sao thần thức cảm ứng được Dịch Quỷ ở trung tâm thành mà Đạo Lữ Khế lại bay về phía Nam?

Vẫn không tìm được khí tức của Ly Canh Lan trong Hàm Châu, Thẩm Cố Dung do dự một lát, mới tiếp tục đi theo Đạo Lữ Khế về phía trước.

Tuy rằng y khinh thường trận pháp trong miệng Ly Canh Lan, nhưng tóm lại vẫn phải đề phòng chút, nghe nói trận pháp 'Nuôi Dịch Quỷ' nham hiểm này chính là do Ly Canh Lan tìm được ở Bí cảnh Cô Hồng, không chừng hắn vẫn còn những trận pháp khác càng cổ quái âm độc hơn.

Hiện tại việc cấp bách nhất vẫn là phải tìm được Mục Trích.

Thẩm Cố Dung vì giết Ly Canh Lan mà lăn lộn bôn ba suốt trăm năm, cho tới bây giờ y mới chợt phát hiện hận ý của mình với Ly Canh Lan vậy mà không bì kịp chuyện Mục Trích giận dỗi.

Có thể giết Ly Canh Lan chậm chút, nhưng y không muốn Mục Trích vì hiểu lầm không đáng có mà khổ sở một chút nào.

"Ta quả là sư tôn tốt." Thẩm Cố Dung tự biên tự diễn, đi được một lúc thì chợt cảm giác Đạo Lữ Khế như phát điên, đập cánh phi thẳng vào trong đám người phía trước.

Thẩm Cố Dung sửng sốt, lập tức hiểu Mục Trích đang ở phía trước.

Y đang định đi lên trước, bỗng cảm giác có một người bước nhanh lao tới cạnh mình, một phát bắt lấy cổ tay y, kéo cả người y vào lòng.

Thẩm Cố Dung nhận ra Mục Trích, không hề phản kháng mà mặc cho Mục Trích ôm chặt lấy chính mình.

Tuy rằng Thẩm Cố Dung đã làm thủ thuật che mắt lên thân thể, những người xung quanh không phát hiện ra sự tồn tại của y, nhưng trước mặt công chúng bị đồ đệ ôm vẫn khiến mặt già của y đỏ lên.

Thẩm Cố Dung ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy Mục Trích đang ôm chặt mình đến không thở nổi ra, nhỏ giọng nói: "Đừng náo ở chỗ này, chúng ta..."

Chúng ta tìm một ngõ nhỏ, lén lút.

Nhưng y còn chưa nói xong, Mục Trích đã bị động tác kháng cự này của y kích thích cho cả người bỗng run lên, như là sợ y chạy trốn. Hai tay hắn siết chặt, suýt nữa bóp ngạt y trong lòng mình.

Thẩm Cố Dung hít thở chút khó khăn, y lại tránh Mục Trích: "Ưm, Mục Trích, ngươi..."

Con ngươi đỏ tươi tan rã của Mục Trích đột nhiên co rụt lại, vén lên mái tóc dài xõa sau lưng của Thẩm Cố Dung, ác độc cắn một phát lên gáy y.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung ăn đau nhíu mày. Lực cắn của Mục Trích lần này hoàn toàn không nể tình. Trong hoảng hốt, y mơ màng không biết có bị nhãi con này cắn rớt miếng thịt nào hay không, đau đến nỗi y không ngừng hít vào.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now