Chương 95: Tiền Căn Hậu Quả

4.1K 493 54
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.................................

Thẩm Cố Dung ngẩn ra.

Dịch Độc...

Y chợt nhớ lại khi mới tới thế giới này, từng có một Dịch Quỷ từ U Châu xa xôi ngàn dặm lặn lội tới Ly Nhân Phong, mục tiêu nhắm vào chính là Mục Trích.

Nếu Mục Trích thật sự là hồn phách trời sinh đã mang Dịch Độc, vậy sự kỳ quái năm đó có lẽ cũng giải thích được.

Thân thể mang Dịch Độc vốn chính là thân thể tốt nhất cho Dịch Quỷ đoạt xá.

Trừ khi thân thể chứa Dịch Độc kia nhập đạo tu luyện.

Trong đầu Thẩm Cố Dung bỗng ầm vang.

Y bỗng hiểu rõ toàn bộ, rằng tại sao năm đó Thẩm Phụng Tuyết tình nguyện để Mục Trích hận hắn cũng muốn dùng vô số linh dược tẩy tinh phạt tủy bức ép Mục Trích nhập đạo.

Tại nguyên tác, chính vì Mục Trích luôn được Thẩm Phụng Tuyết cưng chiều, không thể nhập đạo, vậy nên năm 6 tuổi mới bị Dịch Quỷ đoạt xá thân xác, giết chết Ly Tác, làm "Liêm Câu" một lần nữa trở về trong tay Ly Canh Lan.

... Điều đó cũng gián tiếp dẫn tới mười năm sau Ly Canh Lan nhờ Liêm Câu Kiếm và Ngu Tinh Hà bị dụ dỗ, chạy ra khỏi Mai Cốt Trủng.

Chắc hẳn Thẩm Phụng Tuyết biết được việc này, thế nên trước khi Thẩm Cố Dung tới mới cưỡng ép thay đổi vận mệnh Mục Trích.

Không phải Thẩm Phụng Tuyết không còn là sư tôn cưng chiều Mục Trích mọi mặt như trong sách, mà là thay đổi hoàn toàn phương thức. Dẫu phải mổ lấy nửa viên nguyên đan của mình cũng phải ép Mục Trích nhập đạo.

Vì vậy khi Dịch Quỷ đoạt xá mới không thể đoạt xá được toàn bộ thân thể Mục Trích do nguyên đan bên trong, chỉ đơn thuần là bám vào người hắn.

Tâm trạng Thẩm Cố Dung kích động, cảm thấy bản thân như đã biết được điều gì cực kỳ quan trọng.

Cây mặt người không biết y đang khiếp sợ gì, vẫn tiếp tục nói: "Ăn trái cây, ăn trái cây đi."

Con mắt của Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng nhìn tới trái cây có vẻ ngoài bình thường kia, nói: "Trái cây này... thật sự có thể giải Dịch Độc sao?"

Cây mặt người liều mạng gật đầu, lá cây lại suýt nữa chôn vùi Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung nhấc tay gạt rớt lá cây, liếc mắt quan sát trái cây tươi ngon mọng nước kia, nghĩ thầm: [ Cứ tin vậy đi, có còn hơn không. ]

Y suy nghĩ, bẻ một quả xem xét kỹ, không thấy có độc hay linh lực gì kỳ lạ, lúc này mới bỏ vào trong miệng, định thử độc thay đồ đệ.

Dù sao tu vi y cũng tới Đại Thừa Kỳ rồi, độc cỡ nào cũng không độc chết được y.

Trái cây kia vừa vào miệng lập tức hóa thành một dòng nước trong lành, chậm rãi trượt xuống cổ họng, tâm trạng cũng theo đó rung lên.

Cây mặt người một mình lẻ loi ở đây nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được người nói chuyện với mình, lúc này đang vui vẻ đến đắc ý rung đùi. Thẩm Cố Dung bị lá cây chôn vùi hết đợt này đến đợt khác, sợ cái cây này sẽ rụng đến trọc lóc.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now