Chương 36: Luyện Hóa Linh Lực

6.3K 749 214
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung choáng váng hai ngày, cuối cùng cũng hoàn toàn tiếp thu sự thật rằng có lẽ mình sẽ phải chờ trong quyển sách này mười năm.

Khi Tố Tẩy Nghiên hỏi y có dự định để Triều Cửu Tiêu giúp mình luyện hóa linh lực Phượng hoàng hay không, Thẩm Cố Dung bỗng nghĩ thông suốt.

"Ta phải chờ trong quyển sách này mười năm còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ con rắn tầm thường kia sao?"

Thẩm Cố Dung gật đầu đồng ý ngay, rất có khí thế khẳng khái chịu chết.

Ngày đi tìm Triều Cửu Tiêu, Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy đều đến "tiễn đưa" y.

Hề Cô Hành nói: "Chỗ Lục sư đệ vừa khéo có bán quan tài, ta đã bảo đệ ấy làm riêng cho đệ chiếc quan tài tốt nhất. Đừng sợ, lần này không tốn tiền, Lục sư đệ vui mừng phấn khởi, còn tự mình đi chọn quan tài cho đệ."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung càng sợ hãi hơn.

Lâu Bất Quy đưa gói thuốc độc tự làm cho Thẩm Cố Dung: "Nếu hắn muốn nuốt đệ thì đệ hãy siết chặt gói thuốc này. Trong đây là thuốc độc liều mạnh, đủ để khi đệ vào bụng hắn có thể cùng hắn đồng quy vu tận."

Thẩm Cố Dung: "......"

Không... không thể đi!

Tố Tẩy Nghiên đứng bên cạnh, trên mặt đầy vẻ "Sơn môn ta quả nhiên hòa thuận, huynh hữu đệ cung"*(hữu: thân thiết, cung: kính cẩn), thái độ mừng vui.

Thẩm Cố Dung được Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy "an ủi" một lượt, sợ tới !nỗi chân không đứng vững.

Phong Vũ Đàm ngày thường yên lặng tĩnh mịch, bởi vì có Giao Long tiến vào nên không một loài động vật nào dám tiếp cận trong phạm vi một dặm. Ấy vậy mà hôm nay không hiểu sao từ rất xa đã có thể nghe thấy tiếng động ầm ĩ phát ra trong Phong Vũ Đàm.

Hai chân Thẩm Cố Dung nhũn ra, ngẩng đầu nhìn Tố Tẩy Nghiên tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tố Tẩy Nghiên dịu dàng an ủi y: "Ngũ sư đệ chỉ hơi cáu kỉnh lúc vừa ngủ dậy thôi, đừng sợ."

Thẩm Cố Dung: "......"

Tính tình Triều Cửu Tiêu vốn đã nóng nảy như vậy, giờ lại cáu kỉnh lúc vừa ngủ dậy. Đây chẳng phải phun lửa luôn hay sao?!

Thẩm Cố Dung run cầm cập. Thẩm Cố Dung nơm nớp lo sợ. Chờ tới khi đi vào Phong Vũ Đàm, cả người y đã treo trên eo Tố Tẩy Nghiên, mũi chân không dám chạm đất.

Tố Tẩy Nghiên cười nói: "Tới rồi, Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung nghẹn ngào nói: "Sư tỷ..."

Tố Tẩy Nghiên vuốt ve đầu nhỏ của y, nói: "Chết sớm hay chết muộn thì vẫn phải chết thôi, Thập Nhất à."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung đang do dự xem có nên nhảy xuống khỏi người sư tỷ y hay không thì một giọng trầm thấp chợt vang lên bên tai:

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now