Chương 67: Cơ Duyên Thiên Đạo

4.7K 533 28
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung vừa khôi phục thị lực đã ăn một vố nặng nề như vậy, suýt nữa giựt phắt băng tiêu giá cắt cổ kia xuống ném thẳng vào gương mặt chan chứa ý cười của Lâm Thúc Hòa.

Có điều sau khi tầm nhìn rõ ràng, cuối cùng y cũng thấy rõ Lục sư huynh từ trên trời rơi xuống của mình trông như thế nào.

Khả năng cao là Nam Ương Quân toàn xem mặt nhận đồ đệ. Mấy sư huynh của Thẩm Cố Dung ai cũng tuấn mỹ lạ thường, kể cả Lâm Thúc Hòa như thể lúc nào quy tiên được vẫn có nét phong hoa không giảm nửa phần, ngược lại còn toát lên vẻ diễm sắc đặc biệt.

Lâm Thúc Hòa khẽ nháy mắt, khi hắn nói chuyện hơi thở nhẹ nhàng, bình thường giơ tay nhấc chân cũng nhẹ như sắp chết. Đôi tay trắng nhợt như ngọc đặt hờ hững trên bàn tính, không chút để ý gảy gảy, như thể mạnh hơn chút nữa là hắn sẽ đi đời.

"Thế nào? Lâu rồi không gặp sư huynh, giờ nhìn đến choáng váng rồi?" Lâm Thúc Hòa trêu chọc y.

Thẩm Cố Dung dời mắt về, không nói gì.

Trong ký ức của Thẩm Phụng Tuyết, Lâm Thúc Hòa này được đánh giá là... cơ thể suy nhược, ốm yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi hạc lên Tây Thiên, đằng sau chêm một câu "Máu lạnh vô tình" như cố ý, nhưng Thẩm Cố Dung nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra Lâm Thúc Hòa này nhẫn tâm ở đâu.

—— Dẫu Thẩm Phụng Tuyết đã đem đến cho y nhiều phiền phức như vậy, nhưng tới chỗ hắn vẫn được ăn ngon uống tốt, chăm sóc cung phụng; ngoài miệng thì nói lời tàn nhẫn, trên thực tế cùng lắm chỉ hạ chút dược râu ria hoặc chèn ép y vài câu trước mặt đồ đệ.

Loại người khẩu xà tâm phật này giống như trời sinh đã không dính dáng đến hai từ "Máu lạnh".

Lâm Thúc Hòa 'máu lạnh vô tình' đứng một lúc đã không trụ nổi, hắn vẫy tay: "Đứng kia chờ sét đánh à? Lại đây đỡ ta."

Thẩm Cố Dung: "......"

Ở Ly Nhân Phong luôn là người khác dìu y, lúc này cuối cùng cũng gặp người ốm yếu hơn cả mình, Thẩm Cố Dung tiến lên nâng cánh tay Lâm Thúc Hòa.

Lâm Thúc Hòa không chút khách sáo khoác cánh tay mềm mại không xương lên tay Thẩm Cố Dung, thuận miệng nói: "Hôm qua Tam sư huynh nói sư tôn đã phát hiện kết giới hộ thể của đệ vỡ nát, vốn định xuất quan, nhưng lại bị hắn... khuyên quay trở về."

Thẩm Cố Dung đỡ hắn tới giường nệm bên cửa ngắm mưa, nghe vậy tay thoáng khựng lại.

Lâm Thúc Hòa nhìn thoáng qua y, giơ ngón tay chỉ trỏ, sai Thẩm Cố Dung châm trà cho mình.

Thẩm Cố Dung rủ mi mắt châm trà cho hắn.

"Chậc, đệ cứ luôn như vậy." Lâm Thúc Hòa nhận trà, tiện thể bấm tay gảy nhẹ trên cổ tay Thẩm Cố Dung vài cái, bình thản nói: "Nhắc tới đến sư tôn đệ lại như thế, nhưng linh mạch đệ thế nào chắc đệ cũng hiểu rõ, dùng quá nhiều linh vật chỉ có hại chứ không có lợi. Sư tôn chỉ lo lắng cho đệ mà thôi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora