Chương 97: Tình Thương Của Cha

4.4K 501 123
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

....................................

Đánh chết Mục Trích cũng không nghĩ đến ngay cả lúc này sư tôn hắn vẫn không quên việc giải trừ Đạo Lữ Khế kia, lập tức bị nghẹn.

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng nắm chặt được cơ hội, thở hồng hộc suy nghĩ: [ Giải khế rồi nhanh chóng lập lại khế. Giải khế rồi sư tôn sẽ hả giận! ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích do dự hồi lâu, mới chịu đựng khuất nhục mà dùng tới chiêu Thẩm Cố Dung khó kháng cự được nhất.

Khóc.

Tâm trí Mục Trích từ nhỏ đã chín chắn trưởng thành, rèn luyện bên ngoài nhiều năm như vậy càng không ngán loại khổ nào, nhiều lần tính mạng bị đe dọa cũng không biết khóc là gì.

Thế nhưng khi đối diện với vẻ mặt lấp kín bốn chữ 'Mau giải khế ước' của Thẩm Cố Dung, Mục Trích không còn cách nào, đành phải dùng lại trò cũ.

Mục Trích sợ hãi ngẩng đầu, khóe mắt còn dư lại chút cảm xúc lúc vừa rồi ửng đỏ đầy chua xót, giọng nói hắn hơi khàn khàn, còn cố ý khiến âm cuối của mình trở nên run rẩy.

"Sư tôn ơi, Mục Trích biết sai rồi."

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Từ hồi Mục Trích còn nhỏ Thẩm Cố Dung đã không kháng cự nổi biểu cảm đáng thương khôn tả mong được vuốt ve này của hắn. Tới bây giờ Mục Trích lớn lên, khí thế nghiêm nghị, đã trở thành một nam nhân thành thục, nhưng khi hắn lần nữa lộ ra biểu cảm như bị vứt bỏ lúc còn nhỏ, Thẩm Cố Dung vẫn chợt cảm giác trái tim mình như bị thứ gì đó nhẹ va vào.

Không giống nai con, ngược lại như chiếc đuôi Giao Long hung hăng đập lên ngực y một phát.

Thẩm Cố Dung che ngực: [ Ôi oa. Ta không chịu nổi. ]

[ Đứa nhỏ này lớn như vậy rồi sao vẫn còn làm nũng thế? ]

Hơn nữa từ biểu cảm, lời nói đến giọng điệu đều chọc trúng trái tim Thẩm Cố Dung, hận không thể cho hắn một cái ôm dịu dàng.

Chẳng qua Đạo Lữ Khế đã trở thành cọng rơm cuối cùng giữ chặt lý trí y, Thẩm Cố Dung hít một hơi thật sâu, giữ vững sự bình tĩnh của mình.

"Dài dòng vô ích, giải khế ước."

[ Bớt dài dòng, sau khi giải xong con hãy làm nũng tiếp. Ta có thể cho con kết ngược trở lại. ]

Mục Trích không muốn Đạo Lữ Khế từ trên trời rơi xuống bị đổi thành Đệ Tử Khế, hắn như thú nhỏ bị vứt bỏ, không thể tin tưởng mà lẩm bẩm: "Sư tôn, ngài không cần ta sao?"

Thẩm Cố Dung [ Ôi oa ], càng không chịu nổi.

Y gian nan giữ vững bình tĩnh trước sự 'oanh tạc điên cuồng' của Mục Trích, hữu khí vô lực nói:

"Ngươi... ngươi không phải lại muốn khóc chứ?"

Mục cô nương không hé răng, dùng khóe mắt đỏ bừng thay thế câu trả lời.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt