Chương 120: Chưa Thành Thân Đã Có Con

4.6K 540 215
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Mục Trích...... Mục Trích đùng cái đỏ mặt, nước mắt bỗng ngừng rơi.

Thẩm Cố Dung nhoài người lên, cười nói: "Trước kia ta từng nói với ngươi là ta cần suy nghĩ một chút, bây giờ thì ta đã nghĩ kỹ rồi."

Mục Trích ngơ ngác nhìn y: "Nhưng mà... không phải còn chưa qua nửa tháng sao?"

Thẩm Cố Dung nhướng mày: "Nhưng giờ ta đã nghĩ kỹ rồi."

Mục Trích hơi sợ sệt, lo y sẽ nói ra đáp án bản thân không muốn nghe, bèn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Sư tôn... suy nghĩ một chút nữa đi, ta không vội."

Thật ra hắn rất sốt ruột, gấp đến độ hận không thể nghe được đáp án của Thẩm Cố Dung ngay lập tức, nhưng lại sợ Thẩm Cố Dung giống như vừa rồi vứt bỏ hắn không chút do dự.

Thẩm Cố Dung có vẻ đã nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, cong môi cười, giữ bả vai Mục Trích, ấn hắn lên giường, mái tóc bạc rũ xuống từ trên vai, rơi lên bên má Mục Trích, câu hồn đến nỗi trái tim Mục Trích bắt đầu kinh hoàng.

Hắn khô khốc nói: "Sư... sư tôn..."

Thẩm Cố Dung vươn tay vén lọn tóc bạc rũ xuống ra sau mang tai, bình thản nói: "Ta cho rằng ngươi đã biết đáp án."

Mục Trích cứng đờ người nhìn y.

Thẩm Cố Dung dùng hành động thực tế chứng minh đáp án của chính mình.

Y cúi người xuống, in đôi môi lên, trao cho Mục Trích một nụ hôn triền miên.

Mục Trích bị y hôn đến thần hồn điên đảo, chỉ biết ngơ ngác nhìn Thẩm Cố Dung.

Con ngươi Thẩm Cố Dung tỏa sáng, ngậm môi hắn cắn một ngụm, mập mờ nói: "Ta đồng ý với ngươi."

Bên tai Mục Trích chợt ù lên, màng nhĩ suýt nữa bị đánh rách tả tơi.

Thẩm Cố Dung nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, không nhịn nổi cười. Y cũng không tiếp tục nhiều lời, dự định chừa chút thời gian cho tên ngốc này tiêu hóa tình hình.

Y đứng dậy xuống giường, khoác áo bào màu đỏ lên người, quay đầu lại bình tĩnh nói: "Ta sẽ quay lại ngay."

Dứt lời liền xé mở Giới Tử của Mục Trích, thong thả ung dung ra khỏi Phiếm Giáng Cư.

Ngoài Phiếm Giáng Cư, Ngu Tinh Hà đang đứng trên linh thuyền nhìn về quỷ thành cách đó không xa đầy trông mong. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Cố Dung một thân hồng sam diễm lệ.

Ngu Tinh Hà thoáng sửng sốt, mới "Oa" một tiếng, rưng rưng nước mắt nhảy xuống từ linh thuyền, khóc lóc nói: "Sư tôn! Ngài không sao chứ?"

Thẩm Cố Dung gật đầu một cái, nâng ngón trỏ kề bên môi, hờ hững nói: "Đừng khóc, ta không thích người khác rơi nước mắt."

Ngu Tinh Hà lập tức không khóc nữa.

Thẩm Cố Dung 'trấn an' xong Ngu Tinh Hà, đi như tản bộ về phía quỷ thành cách đó không xa.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now