Chương 118: Khóc Cho Ta Xem

4.5K 488 138
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Đã không còn ai đáp lại y.

Nhưng Thẩm Cố Dung lại ôm chặt một tia hy vọng cuối cùng, cầu xin người xa lạ có thể cứu tiên sinh của y.

Ly Nam Ương ghét nhất dơ bẩn, liếc thấy bàn tay đẫm máu của Thẩm Cố Dung in lên y phục mình mấy dấu tay đỏ tươi, mày hơi nhíu lại, song vẫn chưa nói gì.

Hắn vươn tay xem xét mạch cổ tiên sinh, nói: "Hắn đã chết."

Nếu là thể xác bị hao tổn, sau khi tắt thở không lâu có lẽ Ly Nam Ương còn có thể chữa trị thân thể hắn, khởi tử hồi sinh được, thế nhưng nam nhân một thân thanh y này lại khiến hắn thực sự hết cách.

Nguyên đan hắn bị chấn động mạnh mà vỡ ra, không còn lấy một tia hy vọng sống. Dịch Độc trên người cũng đã lan tới trên mặt, chỉ kém chút nữa thôi là sẽ biến hẳn thành Dịch Quỷ.

Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn chằm chằm vào hư không, môi run lên: "Đã chết?"

Đã chết.

Bọn họ đều đã chết.

Trước mắt Thẩm Cố Dung tối sầm, không chịu nổi nữa ngã thẳng xuống, được Ly Nam Ương đón vào lòng.

Hề Cô Hành bên cạnh trừng lớn mắt. Hắn chưa bao giờ thấy sư tôn chịu đựng một người như vậy, hơn nữa người này còn là một phàm nhân.

Ly Nam Ương không màng máu đen dơ bẩn, ôm Thẩm Cố Dung vào trong ngực, nhìn thoáng qua thành trì đã thành phế tích, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi, nói: "Đi thôi."

Hề Cô Hành vội đi theo, lải nhải: "Sư tôn, rốt cuộc hắn sống sót như thế nào? Trận pháp 'Nuôi Dịch Quỷ' không phải đã có từ thượng cổ hay sao? Nhiều cuốn sách cổ ghi đều ghi lại về nó, nhưng con chưa bao giờ thấy chỗ nào ghi rằng có người còn sống..."

Hắn chưa nói xong, Ly Nam Ương đã lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn.

Hề Cô Hành lập tức im miệng.

Hai người rời khỏi Thành Hồi Đường bên trong lửa vẫn cháy hừng hực, lên linh thuyền cách đó trăm dặm.

Một thiếu niên vận đồ đỏ đang ngồi trên nóc linh thuyền, cầm trong tay mảnh lá liễu thổi một khúc đứt quãng như gọi hồn. Nhìn thấy Ly Nam Ương và Hề Cô Hành trở về, hắn cười xán lạn, thả người nhảy từ nóc thuyền xuống.

Hồng y tung bay, thiếu niên dung nhan điệt lệ, nói cười rộn rã: "Sư tôn."

Ly Nam Ương gật đầu một cái, lẳng lặng bế Thẩm Cố Dung lên linh thuyền. Hề Cô Hành đã đi bộ tới, vô tình nhìn lướt qua, khó hiểu nói: "Đại sư huynh, sao vạt áo huynh lại bị ướt?"

Ly Canh Lan thoáng sửng sốt, mới cong môi cười: "Lúc nãy trông thấy một con Thủy quỷ."

Hề Cô Hành: "Lại nói giỡn, phạm vi trăm dặm quanh Thành Hồi Đường toàn hoang mạc, lấy đâu ra Thủy quỷ?"

Ly Canh Lan chỉ cười.

Hề Cô Hành cũng chỉ cho rằng hắn đang nói đùa. Dù sao Ly Canh Lan nói hươu nói vượn chêm chọc cũng không phải ngày một ngày hai, vậy nên hắn không để ý.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now