Chương 112: Rối Gỗ Phụng Tuyết

4K 495 25
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Dẫu đang được Mục Trích ôm vào lòng, tay Thẩm Cố Dung vẫn không hề nới lỏng, dường như y đã quyết tâm phải về nhà, muốn bóp chết chính mình tại nơi này.

Mục Trích dùng lực mạnh đến mấy cũng không thể kéo tay Thẩm Cố Dung ra, suýt nữa điên lên: "Sư tôn! Sư tôn..."

Cuối cùng, hắn không còn cách nào, đành lợi dụng tu vi cưỡng chế xâm nhập vào thần thức Thẩm Cố Dung. Thẩm Cố Dung đột nhiên chấn động, ánh mắt thoáng cái tan rã, thân thể mềm oặt trong lòng Mục Trích, mất sạch ý thức.

Mục Trích ôm y, ngơ ngác nhìn y hồi lâu, mới ôm chặt y vào lòng.

Sự sợ hãi che trời lấp đất suýt nữa nuốt trọn hắn.

Nếu hắn tới trễ một bước... liệu sư tôn hắn có thật sự tự bóp chết bản thân tại vùng đất hoang vu này không?

Rốt cuộc y đã gặp phải điều gì ở Phong Đô? Mới có thể xuống tay tàn nhẫn với chính mình đến vậy?

Mục Trích ôm y rất lâu. Mãi đến khi tay không còn run rẩy, hắn mới đỏ mắt bế ngang Thẩm Cố Dung lên.

Đạo Lữ Khế phân tán bốn phía, chậm rãi dẫn lối thành một con đường đi qua Phong Đô.

Thẩm Cố Dung vẫn chưa chạy khỏi Phong Đô quá xa, chỉ lát sau Mục Trích đã bế y quay lại linh thuyền.

Ngu Tinh Hà đang chờ tại chỗ, thấy hai người trở về lập tức vui vẻ vẫy tay: "Sư tôn! Sư huynh... Ơ? Sư tôn sao thế?"

Hắn vội vàng nhảy xuống từ linh thuyền, chạy nhanh tới.

Nét mặt Mục Trích âm trầm, lạnh lùng nhìn thoáng qua cổng lớn Phong Đô, nói: "Phong Đô có vấn đề, ngày mai ta đi xem cùng ngươi."

Ngu Tinh Hà gật đầu, lo lắng nhìn Thẩm Cố Dung trong lòng hắn: "Sư tôn người..."

Mục Trích không nhiều lời, nâng tay ném Giới Tử ra. Giới Tử biến thành Phiếm Giáng Cư tại chỗ.

"Sư tôn cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy người."

Ngu Tinh Hà rất ngoan, nói: "Được."

Mục Trích bế Thẩm Cố Dung tiến vào Giới Tử.

Thẩm Cố Dung hôn mê suốt một đêm, Mục Trích cũng ngồi bên giường canh y cả đêm.

Khi tìm Thẩm Cố Dung, ban đầu Mục Trích đi theo Đạo Lữ Khế về hướng Phong Đô, nhưng vừa đi vào không lâu, Đạo Lữ Khế lại bỗng như phát điên, lao vụt ra ngoài thành, cuối cùng dừng lại giữa một vùng hoang vu.

Thẩm Cố Dung thanh y tóc bạc đang rơi lệ bóp chặt cổ chính mình.

Mục Trích không biết rốt cuộc Thẩm Cố Dung đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn dám chắc rằng Phong Đô không thể thoát khỏi liên quan khiến tiểu sư tôn luôn hoan thoát ngời ngời của hắn có thể tàn nhẫn với chính bản thân, dùng biện pháp thống khổ nhất này giãy giụa chấm dứt sinh mệnh mình.

Mục Trích nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Cố Dung, trái tim hoảng hốt như sắp vọt khỏi lồng ngực.

Hắn chợt có một dự cảm kỳ quái, rằng tiểu sư tôn trước kia nói cười chêm chọc, rạng ngời như ngọn lửa... sẽ không bao giờ trở về nữa.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now