Chương 104: Thất Thần Làm Gì

4.3K 503 143
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Xung quanh một trận gà bay chó sủa, tầm mắt Nam Ương Quân vẫn dừng trên người Thẩm Cố Dung..

Ban đầu khi Nam Ương Quân ra, ánh mắt nhìn hắn của Thẩm Cố Dung mang theo chút tò mò của trẻ nhỏ, tựa hồ vừa xa lạ vừa quen thuộc, tiếp theo lại vô thức lộ ra sự bài xích cùng sát ý mãnh liệt Nam Ương Quân từng gặp qua vô số lần, nhưng khi Thẩm Cố Dung có phản ứng, lại rất ngạc nhiên về thanh kiếm trong tay mình, sau đó là hiện tại...

Thẩm Cố Dung tựa hồ hoàn toàn làm lơ Nam Ương Quân, vội vàng thu kiếm, căng cả não: "Các huynh... Chưởng giáo sư huynh, huynh đừng xen vào, cất kiếm trước đã."

Hề Cô Hành bạo nộ: "Cũng đâu phải ta rút kiếm trước!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung xấu hổ không thôi, thái độ đối xử với sư huynh đồng môn lại là sự tín nhiệm quen thuộc toàn tâm toàn ý.

Con ngươi Nam Ương Quân hơi trầm xuống.

Tiểu đồ nhi của hắn... đã bao lâu không lộ ra dáng vẻ này rồi?

Ở thế giới của Thẩm Phụng Tuyết trong dĩ vãng chỉ có tu luyện tu hành, cùng với lòng báo thù dâng đầy, ngay cả Hề Cô Hành đối xử với y tốt nhất cũng không chiếm được một ánh mắt của y.

Mọi người đang nháo đến túi bụi, Nam Ương Quân rốt cuộc cũng lên tiếng: "Đủ rồi."

Chỉ hai chữ nhẹ tênh thôi lại khiến mọi người ngẩn ra, thu kiếm lập tức thu kiếm, hóa hình lập tức hóa hình, trong giây lát lại biến trở về dáng vẻ đồ đệ tốt ôn hòa ngoan ngoãn lúc vừa rồi, giống như khí thế giương cung bạt kiếm kia chưa từng tồn tại.

Thẩm Cố Dung xem thế là đủ rồi.

Nam Ương Quân nói: "Tan hết đi."

Mọi người giống như thú nhỏ bị nhéo gáy, cung kính hành lễ, nói: "Vâng."

Thẩm Cố Dung cũng muốn đi theo các sư huynh, còn chưa nhích người đã nghe thấy Nam Ương Quân nói: "Thập Nhất ở lại."

Thẩm Cố Dung sửng sốt, ngay cả bọn Hề Cô Hành cũng hơi kinh ngạc.

Thẩm Cố Dung đang định cử động, Hề Cô Hành bỗng nắm lấy cổ tay y, miễn cưỡng cười nói: "Sư tôn, Thập Nhất..."

Nam Ương Quân hờ hững nhìn qua hắn: "Nếu ngươi lo lắng thì có thể ở lại với y."

Hề Cô Hành đỏ mặt, nói một cách mất tự nhiên: "Con không lo lắng."

Lời tuy là thế, nhưng hắn vẫn ở lại.

Nam Ương Quân dẫn theo hai người tới một động phủ trên Núi Ngọc Nhứ, Thẩm Cố Dung nhìn thoáng qua, phát hiện động phủ này vậy mà cực kỳ gần nơi bế quan của mình.

Động phủ của Nam Ương Quân vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn nhỏ, ngoài nó ra thì không còn gì khác.

Thẩm Cố Dung đi theo Hề Cô Hành ngồi xuống đối diện Nam Ương Quân. Cả hai đều cúi đầu, cảnh tượng này khiến Thẩm Cố Dung chợt có ảo giác như khi còn bé bị tiên sinh kiểm tra bài về nhà.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now