Chương 71: Tóc Bạc Tai Trắng

4.8K 578 131
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Khách điếm tọa lạc ở phố chính, được xem như nơi phồn hoa nhất Thành Ngu Châu, trang hoàng cũng cực kỳ xa hoa lãng phí. Mục Trích chưa vào cửa đã biết đây quả thực giống chỗ mà tính tình sư tôn hắn có thể tuyển chọn ra.

Gã sai vặt đứng nghênh đón ở cửa, liếc thấy vị công tử này khí độ phi phàm, vội vàng tươi cười niềm nở chào đón: "Khách nhân tới ở trọ sao ạ?"

Mục Trích lời ít ý nhiều: "Tìm người."

Gã sai vặt nói: "Ngài muốn tìm vị khách quý nào ạ?"

Lúc này Mục Trích mới nhớ ra mình quên hỏi Thẩm Cố Dung ở phòng nào, đành phải nói: "Chính là người ở căn phòng có cửa sổ đối diện nóc nhà kia."

Ánh mắt gã sai vặt nhìn hắn lập tức trở nên kỳ lạ.

Mục Trích ngẩn ra, lập tức phát hiện những lời này không ổn lắm. Đối diện nóc nhà kia? Đây chẳng phải vị trí mà chỉ ăn trộm mới có thể nhìn thấy sao?

Gã sai vặt sắp gọi hộ vệ, một người bỗng đi ra từ đại sảnh, lướt qua cả hai.

Mục Trích ngưng tầm mắt.

Người nọ mặc một bộ trường bào màu thiên thanh, đai lưng thắt quanh eo thon một tay có thể ôm hết, đầu còn đội một chiếc mũ vải sa đen rủ đến chân, không thấy được gương mặt.

Đối phương bước qua bậc cửa, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế bước nhanh rời đi, mùi thuốc nhàn nhạt trên người ập vào mặt.

Chờ đến khi người nọ rời đi, Mục Trích mới bất giác phát hiện người nọ hình như đúng là sư tôn hắn.

Ném cho gã sai vặt một thỏi bạc lấp kín miệng, Mục Trích bước nhanh theo sau.

Thẩm Cố Dung rảo bước như bay, xem ra đang vội làm chuyện gì đó. Trên đường đi thỉnh thoảng còn bắn linh lực mỏng manh vào ven đường, có lẽ để tránh bị lạc đường, lần theo linh lực tìm về khách điếm.

Mục Trích nhanh chóng đi lên trước, đang định cất tiếng gọi: "Sư..."

Thẩm Cố Dung: "Sớm muộn gì cũng phải giết chết nhãi ranh Mục Trích kia!"

Mục Trích: "......"

Mục Trích lập tức gian nan nuốt chữ "tôn" phía sau trở về, cũng yên lặng mua một chiếc đấu lạp từ quầy hàng bên cạnh đội lên đầu.

Dọc đường đi Thẩm Cố Dung mắng Mục Trích không ngớt. Mục Trích cũng từ ban đầu đội đấu lạp, dần biến thành che khuất toàn thân, tránh cho Thẩm Cố Dung nhận ra hắn.

Thẩm Cố Dung vừa đi vừa nghĩ làm sao tay không xé xác nhãi con hố mình này.

Mục Trích vừa đi vừa khổ sở suy nghĩ: Vì sao sư tôn lại oán ta như vậy?

Cứ như vậy một đường băng qua hai con phố, Thẩm Cố Dung mặt trầm như nước đi vào... Một quán bán điểm tâm.

Mục Trích: "......"

Hắn trơ mắt đứng ở cửa nhìn sư tôn tự hồ không dính khói lửa phàm tục của mình liên tiếp gọi tên vô số loại điểm tâm hắn chưa nghe bao giờ, thanh âm réo rắt như u đàm. Không biết còn tưởng sư tôn hắn đang niệm kinh văn.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now