Chương 103: Sư Môn Hòa Thuận

4.7K 557 197
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Cách Thành Phù Hiến trăm dặm.

Triều Cửu Tiêu hóa rồng, đi đến đâu mây đen giăng đầy đến đấy. Hắn cũng không thèm để ý, một lòng một dạ bay về hướng Ly Nhân Phong, mong mỏi có thể gặp được sư tôn sớm hơn chút.

Có điều chưa bay được bao lâu, Ngọc Tủy khảm trên móng vuốt hắn chợt lóe sáng, trong sấm sét đùng đoàng hỗn loạn trở nên chói mắt lạ thường.

Triều Cửu Tiêu ngẩn ra, tiếp theo như nhớ tới gì đó, đôi mắt bỗng trợn to.

Hắn lập tức hóa thành hình người giữa không trung, cuốn theo mưa rền gió dữ, rơi 'ầm ầm' một tiếng xuống đất, bởi vì linh lực cường hãn nên trực tiếp đập nứt cả mặt đất.

Hắn đáp xuống một vùng ngoại ô bốn bề vắng lặng.

Sắc mặt Triều Cửu Tiêu khó coi, lạnh lùng nói: "Sao ngươi chạy ra được?"

Giữa bóng đêm đen tuyền chợt vang lên một tiếng cười khẽ, tiếp theo một bóng người cầm theo ngọn đèn nhỏ chậm rãi xuất hiện.

Khuôn mặt người nọ tà ác dị thường, khóe môi chứa ý cười, khoác một bộ đỏ đỏ lỏng lẻo ngông nghênh trên người.

Đúng là Ly Canh Lan.

Ly Canh Lan bình thản nói: "Cửu Tiêu, lâu rồi không gặp, đệ không có gì muốn nói với đại sư huynh sao?"

"Ngươi không phải đại sư huynh." Triều Cửu Tiêu lạnh giọng nói: "Sư tôn đã trục xuất ngươi khỏi sư môn."

Ly Canh Lan vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, cười đến sắc khí lại âm tà: "Cửu Tiêu nói rất đúng. Bị nhốt ở Mai Cốt Trủng nhiều năm như vậy, ta suýt nữa đã quên mất việc này."

Triều Cửu Tiêu khẽ phất tay, Thanh Lân Kiếm đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, bị hắn siết chặt.

Ly Canh Lan nhìn tới, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Sao? Đệ muốn động thủ với ta?"

Triều Cửu Tiêu mặt không cảm xúc, nói: "Ngươi không nên rời khỏi Mai Cốt Trủng."

Ly Canh Lan nâng một bàn tay lên, tay áo rộng bị gió lấp đầy. Hắn cười giả lả, nói: "Mai Cốt Trủng giam không được ta, trừ khi đệ có thể giết ta."

Triều Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn hắn.

"Nhưng... đệ nỡ giết ta sao?" Ly Canh Lan tựa hồ nhìn thấu Triều Cửu Tiêu, nói một cách sâu xa: "Đệ giết ta rồi, ai sẽ thay đệ diệt trừ Thẩm Thập Nhất?"

Triều Cửu Tiêu cười lạnh lùng một tiếng: "Đừng gom ta và ngươi làm một. Tuy Thẩm Thập Nhất khiến ta ghét, nhưng không đến nỗi ta phải tự mình động tay giết y, còn ngươi... năm đó diễn đủ trò lừa gạt tình cảm y, cuối cùng lại chính miệng nói ra chân tướng với y. Nếu biết ngươi chạy ra, chắc chắn y sẽ không từ thủ đoạn đuổi giết ngươi."

Ly Canh Lan lại nói: "Ta tới tìm đệ, không phải để nghe đệ kể những chuyện tốt ta làm năm đó."

Triều Cửu Tiêu nhíu mày, bỗng nhấc tay. Thanh Lân Kiếm gào thét mà ra, đâm vào người Ly Canh Lan, nhưng lại như đâm vào ảnh ngược trong nước, bóng dáng kia chỉ nhộn nhạo vài vòng sóng gợn, không hề tổn hao lông tóc.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now