Chương 94: Cơ Duyên Trời Ban

4.3K 494 32
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mạo phạm theo như lời Thẩm Cố Dung dĩ nhiên không phải đánh cược toàn bộ cho Mục Trích tiếp tục ấn y lên giường muốn làm gì thì làm. Khi ý tưởng to gan này xuất hiện, y bắt đầu nhìn chằm chằm vào móng vuốt của Mục Trích đến mất hồn. .

[ Ta đâm tới trong lúc vô tình khiến hắn nắm lấy tay của ta, ta bèn lấy lý do 'Làm càn! Tay sư tôn nào phải nơi ngươi có thể tùy tiện đụng vào? Đại sư huynh ngươi cũng không mạo phạm sư tôn như vậy' đi. ]

Mục Trích: "......"

Suy cho cùng thì sư tôn hắn đã đọc bao nhiêu thoại bản, mà đầu óc lại khiêu thoát linh hoạt đến vậy?

Chỉ là loại kỹ xảo này gần như trẻ con này cũng chứng minh rốt cuộc Thẩm Cố Dung ngây thơ biết bao nhiêu, ngay cả nắm tay còn có thể gọi là mạo phạm. Vậy việc mình làm với y đêm qua hẳn phải không thua gì trời sụp đất nứt, sét đánh giữa trời quang.

Mục Trích thở dài một hơi. Hắn vẫn luôn biết sư tôn ngoài mặt lạnh lùng, nội tâm lại tốt tính, nhưng không ngờ rằng lại tốt đến tình trạng này.

Đặt vào những người khác, nếu bị đối xử như vậy chỉ sợ đã sớm một chưởng đập chết đồ đệ chết đại nghịch bất đạo. Thẩm Cố Dung lại chỉ bị Mục Trích dỗ vài câu đã mơ màng tha thứ cho hắn.

Mục Trích... Mục Trích càng kiên quyết hơn với suy nghĩ muốn có được sư tôn. Nếu không sau này Thẩm Cố Dung tâm tư trong sạch tinh khiết như vậy mà bị người không có ý tốt hái mất thì không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ.

‹Thẩm Cố Dung tâm tư đơn thuần› đi ở trên đường, ánh mắt vẫn luôn lén quét qua móng vuốt của Mục Trích. Có vẻ cảm thấy thời cơ chín muồi, y đột nhiên chân trái vướng chân phải, hơi lảo đảo một chút, tay cố ý ngoắc về phía cổ tay Mục Trích rũ xuống một bên.

Thế nhưng vào lúc này, Mục Trích bỗng nhấc tay lên, chỉ về hướng cách đó không xa, nói: "Sư tôn, kia hình như là Ngũ sư bá."

Ngón tay Thẩm Cố Dung chỉ xẹt qua được đầu ngón tay Mục Trích, bỏ lỡ cơ hội khó khăn lắm mới canh được.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung hơi xấu hổ, đành đứng vững.

Mục Trích lúc này mới giả bộ bừng tỉnh nhìn y: "Sư tôn sao vậy?"

Thẩm Cố Dung xấu hổ đến nỗi hận không thể nhìn chằm chằm mũi chân mình đến trời sụp đất nứt, miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Không sao."

Y nhìn theo hướng Mục Trích chỉ. Tại hồ nước cách đó không xa, một con Giao Long khổng lồ đang sông cuộn biển gầm bên trong, hắn rít gào một tiếng, một đám hung thú dày đặc bám trên người hắn, như sắp gặm cắn thân Giao của hắn thành khung xương.

Nước trong hồ bị hắn khuấy đảo đến vơi quá nửa, trên người hắn túa ra những hạt máu đỏ tươi, hòa lẫn vào nước hồ, nhuộm thành từng vùng nước đỏ au.

Thẩm Cố Dung thấy vậy lập tức bất chấp xấu hổ, ngự phong tiến lên, lơ lửng giữa không trung, nói với Triều Cửu Tiêu: "Ngũ sư huynh?! Ngài rải thức ăn gia súc à?"

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt