Chương 119: Mãnh Nam Rơi Lệ

4.6K 511 181
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Ma đồng Ly Canh Lan lành lạnh, điên cuồng nhìn y: "Được, giết ta cũng không sao, ta đã sớm muốn tu quỷ đạo."

Thẩm Cố Dung hờ hững nhìn hắn, mái tóc đen không biết có phải vì dùng thân thể phàm nhân lập khế ước với Lâm Hạ Xuân hay không, mà đã thoáng hiện lên từng sợi trắng.

"Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi có cơ hội tu quỷ đạo?"

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời y giết người, nhưng tay cầm kiếm lại cực kỳ vững, chẳng hề run rẩy.

[ Là hắn sai. ] Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc suy nghĩ: [ Nếu không có hắn, ta sẽ không phải gặp những chuyện này. ]

Không phải trải qua nhiều như vậy, không phải tàn nhẫn biến mình thành một người khác.

Thẩm Cố Dung siết chặt chuôi kiếm, mắt cũng không chớp mà đâm về phía cổ Ly Canh Lan, nhưng trong khoảnh khắc kiếm kia khó khăn lắm mới đâm tới, Lâm Hạ Xuân đột nhiên phát ra tiếng vù vù, Thẩm Cố Dung suýt nữa không cầm được nó.

Ngay sau đó, Lâm Hạ Xuân hóa thành một người cao lớn tại chỗ, thẳng tắp che trước mặt Thẩm Cố Dung, linh lực dâng lên bộc phát, ngăn cản một lưỡi kiếm sắc bén phá không mà đến giữa không trung.

Đó là hung kiếm Liêm Câu, Ly Tác.

Ly Tác thấy một chiêu không thể giết chết Thẩm Cố Dung, cũng biến thành một người áo đen che trước mặt Ly Canh Lan, con ngươi màu đỏ tươi, mặt không cảm xúc đứng đối diện với Lâm Hạ Xuân.

Lâm Hạ Xuân: "......"

Lâm Hạ Xuân chỉ liếc qua hắn một cái đã hờ hững dời tầm mắt. Hắn rủ mi mắt nhìn chằm chằm bụi cỏ nhỏ mọc ra từ khe đất kia, lông mi hơi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Do có khế ước nhận chủ, Thẩm Cố Dung nghe được nam nhân khắp người đầy sát ý, thân hình cao lớn kia nói ở trong lòng: [ Không muốn giao tiếp với người, không muốn đối diện với người, không muốn giao đấu. Nếu ta là cây cỏ này thì tốt rồi. ]

Thẩm Cố Dung: "......"

Khóe môi Thẩm Cố Dung giật giật.

Đầu óc hung kiếm đệ nhất tam giới này... có phải có chút vấn đề hay không?

Lâm Hạ Xuân còn đang ở kia nhắc mãi 'Nếu ta là cây cỏ thì tốt rồi, nếu ta là cục đá thì tốt rồi', Ly Tác nhìn thấy thảm trạng này của chủ nhân đã đằng đằng sát khí vọt lên.

Tuy rằng đầu óc Lâm Hạ Xuân có chút vấn đề, song cũng không cản trở Lệ khí hung tàn của hắn. Sát ý linh lực của Ly Tác với hắn mà nói chẳng qua chỉ như đứa nhỏ lần đầu tiên cầm kiếm múa may trước mặt mình. Hắn thậm chí còn không cần dùng linh lực cũng có thể phá vỡ thế công của Ly Tác.

Lâm Hạ Xuân chỉ dùng một chiêu đã chế trụ Ly Tác, quay đầu lại, nói ra lời đầu tiên với Thẩm Cố Dung: "Giết?"

[ Giết người thật phiền phức, nếu hắn có thể tự đi tìm chết thì tốt rồi. ]

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now