Chương 52: Thanh Ngọc, Mục Trích

5.2K 615 92
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Mục Trích rời khỏi khán đài, trở về phòng trong lầu các.

Hắn vừa xốc màn trúc lên đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Thẩm Cố Dung.

"Ta bảo huynh dạy hắn luyện kiếm chứ đâu bảo huynh dạy hắn cái khác."

Hề Cô Hành: "Ta cũng chỉ dạy hắn luyện kiếm mà thôi... Chậc, rốt cuộc đệ có ý gì? Hắn sống quãng đời còn lại trong cô độc đâu liên quan đến ta, đệ đừng cứ đẩy vấn đề cho ta thế."

Mục Trích đi tới: "Sư tôn, Chưởng giáo."

Thẩm Cố Dung ngồi bên cửa sổ lập tức ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn hắn bằng vẻ mặt một lời khó nói hết.

Mục Trích bị ánh mắt của y nhìn đến da đầu tê dại, hắn hơi mờ mịt nghĩ thầm: Ta thắng chẳng lẽ sư tôn không khen ta sao?

Sư tôn không muốn khen hắn, sư tôn chỉ lo sau này hắn sẽ không cưới được nàng dâu.

Hề Cô Hành lại không chút bủn xỉn nói lời khích lệ: "Một kiếm kia thật không tồi, tiếp tục phát huy."

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung trừng hắn một cái: "Phát huy, phát huy gì! Phát huy tiếp thì còn đâu nữ tu thích hắn nữa?"

Mục Trích: "......"

Hề Cô Hành thấy Thẩm Cố Dung sắp moi cái đệm trong tịch cư ra thành một hang động, tức giận nói: "Chuyện quan trọng nhất của Kiếm tu là tu luyện, từ bao giờ đệ đã bắt đầu suy tính đến mấy chuyện nữ nhi tình trường đó hả?"

Thẩm Cố Dung trừng hắn, trừng rồi lại trừng.

Hề Cô Hành "Chậc" một tiếng, lười chấp nhặt với y, đứng dậy đi ra ngoài.

Mục Trích đi tới ngồi quỳ bên cạnh Thẩm Cố Dung, hơi ngẩng đầu nhìn y: "Sư tôn."

Thẩm Cố Dung: "Hửm?"

Mục Trích không nói lời nào, chỉ nhìn y.

Thẩm Cố Dung chờ mãi chờ mãi, không thấy Mục Trích nói gì, hơi ngờ vực: [ Hắn đang làm gì đây? Chờ khen? ]

Mục Trích mím môi, vành tai hơi đỏ lên, nhưng vẫn nỗ lực không phản ứng, nhìn Thẩm Cố Dung như trước.

Thẩm Cố Dung quan sát hắn, cảm thấy hẳn là mình đoán đúng rồi: [ Nhóc con, con tỷ thí mà đánh thành như vậy, sau này không biết còn có nữ tu nào sẵn lòng nói chuyện với con không. Đây là vấn đề lớn đấy, con còn muốn ta khen con ư? Nằm mơ đi. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích hoàn toàn rơi vào mê man.

Mấy ngày trước hắn luận bàn với đồng học trên đài tỷ thí, vì không muốn tầm mắt sư tôn rời khỏi mình nhanh như vậy nên hắn đã kéo dài trận tỷ thí rất lâu. Thế nhưng sau đó hắn lại phát hiện sư tôn không thích hắn kéo dài như vậy, còn hiểu lầm hắn cố ý khoe khoang.

Lần này Mục Trích học khôn, vừa lên đài đã lập tức sử dụng thực lực sẵn có quét thẳng quân địch xuống đài, chứng minh rằng lần trước không phải hắn khoe khoang, tu vi hắn cao hơn đám Ngu Tinh Hà không biết bao nhiêu.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now