Chương 91: Đa Tạ Đồ Nhi

4.8K 497 40
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Cố Dung như là say rượu xoa đầu bò dậy, ngồi trên giường một lúc lâu mới tỉnh táo chút.

[ Đau đầu. ]

Thẩm Cố Dung vừa nhíu mày day huyệt thái dương vừa lần tìm băng tiêu trên bàn nhỏ đầu giường, rất nhanh đã sờ thấy băng tiêu được gấp gọn chỉnh tề.

Thẩm Cố Dung cảm giác hơi sai sai, tuy nhiên hiện giờ đầu y đang đau chết đi được nên cũng không nghĩ nhiều, cột băng tiêu lên mắt.

Khi thấy rõ cảnh tượng xung quanh, y mới đờ đẫn phát hiện ra.

Nơi này... hình như là Phiếm Giáng Cư.

Bất kể là giường bên dưới, hay là bài trí trên kệ sách... đều giống y như đúc Phiếm Giáng Cư. Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy bên ngoài gieo trồng mặc trúc cùng hoa đào, không khác biệt chỗ nào.

Thẩm Cố Dung trở nên hỗn loạn.

Y ôm đầu, mờ mịt suy nghĩ miên man.

[ Chẳng lẽ ta vốn không hề tới Thành Cô Hồng? Gì mà gặp được Kính Chu Trần, bị Mục Trích bắt gian tại giường đều là cảnh trong mơ? ]

[ Phì phì, chuyện ngươi bị bắt gian tại giường hoàn toàn không có thật! ]

Thẩm Cố Dung càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, nhưng nhớ lại cảnh tượng trước khi mất đi ý thức hôm qua, hình như y mơ thấy Mục Trích ấn tay mình, tay phải in vết chai mỏng xâm nhập vào vạt áo y...

Thẩm Cố Dung: "A A A!"

Đêm qua rốt cuộc y đã mơ thấy gì vậy?!

Quá vô liêm sỉ!

Thẩm Cố Dung vùi đầu vào trong chăn, bắt đầu nghĩ xem tại sao mình mơ giấc mộng xuân không biết xấu hổ này.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân.

Người bây giờ có thể tới tìm y khả năng cao chính là Hề Cô Hành.

Thẩm Cố Dung cuộn mình trong chăn không nhúc nhích, còn đang tự hỏi vì sao giấc mộng tối hôm qua lại chân thực đến thế, chân thực như thể y đã từng trải qua rồi.

Cửa bị gõ nhẹ hai tiếng.

Thẩm Cố Dung hàm hồ nói: "Vào đi."

Chẳng qua y vừa nói xong đã phát hiện sai sai. Hề Cô Hành tới tìm y không đá cửa đã là tốt lắm rồi, sao có thể gõ cửa?

Thẩm Cố Dung chợt có dự cảm không tốt, 'soạt' một tiếng ngồi dậy.

Nơi cuối tầm mắt chính là Mục Trích một thân thanh y đẩy cửa tiến vào.

Thẩm Cố Dung: "......"

Thẩm Cố Dung: "!!!"

Y hét lên một tiếng trong lòng: [ Đó không phải giấc mơ!!! ]

Mục Trích: "?"

Bốn năm trôi qua, dáng vẻ Mục Trích càng anh tuấn hơn. Không biết có phải vì nguyên nhân tu luyện hay không, nơi đáy mắt hắn xuất hiện một vệt đỏ rất nhỏ, khi hơi ngước mắt lên, khí thế càng thêm khiếp người.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ