Chương 47: Phần Mộ Mai Cốt

5.8K 632 114
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích dựa vào lòng Thẩm Cố Dung, âm thầm phỉ nhổ chính mình.

"Dựa một chút nữa thôi." Xoang mũi Mục Trích lấp kín mùi hương của Thẩm Cố Dung, hắn nghĩ thầm: "10 nhịp thở sau ta sẽ đứng lên." (Nguyên gốc là mười "tức"- 息: đơn vị đo thời gian thời cổ đại, 1 tức = 1 nhịp thở = 6.4 giây)

Hai người đã tới chân núi Ly Nhân Phong. Thẩm Cố Dung nửa đỡ nửa ôm Mục Trích cả người xụi lơ đi tới bên thềm đá ngồi, nhìn trên trán Mục Trích đã rỉ ra chút mồ hôi lạnh, y vươn tay nhẹ nhàng lau.

Mục Trích đang thầm đếm trong lòng "8 nhịp, 9 nhịp", cảm giác lòng bàn tay mềm mại của Thẩm Cố Dung khẽ cọ qua thái dương, hắn lập tức đờ người, tiếp tục nhắm mắt lại đếm số: "9 nhịp... 9 nhịp..."

Mãi không đếm tới nhịp thứ mười.

Thẩm Cố Dung thấy sắc mặt hắn khó coi bèn nắm lấy cổ tay hắn, rót một luồng linh lực dịu êm vào linh mạch Mục Trích.

Tay Mục Trích run bắn lên.

Mười năm nay, Hề Cô Hành chưa bao giờ thành công đưa linh lực vào trong linh mạch hắn, bởi vì nguyên đan trong cơ thể hắn có vẻ cực kỳ bài xích linh lực của người khác. Một khi có linh lực lạ tới gần, nguyên đan kia sẽ lập tức mất kiểm soát, bộc phát một cỗ linh lực có thể trực tiếp hất bay người ra ngoài.

Trong khoảnh khắc Thẩm Cố Dung đưa linh lực vào thăm dò, trái tim Mục Trích suýt nữa ngừng đập. Hắn đang định đứng dậy ngăn cản Thẩm Cố Dung, lại chợt cảm giác linh lực của Thẩm Cố Dung tựa dòng suối chảy róc rách, thuận lợi tiến vào linh mạch hắn mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.

Mục Trích sửng sốt, tiếp đó cơ thể căng chặt lập tức thả lỏng, một lần nữa tê liệt ngã vào lòng Thẩm Cố Dung.

Xác định chắc chắn rằng mình sẽ không vô tình đả thương đến Thẩm Cố Dung, Mục Trích yên tâm, tiếp tục vùi mình trong lòng y đếm "9 nhịp".

Một lát sau, Thẩm Cố Dung tra xét xong thu tay về, nói: "Chắc là linh lực tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi."

Mục Trích gật đầu.

Thẩm Cố Dung sợ hắn té ngã, đành phải tiếp tục ôm hắn, thuận miệng hỏi: "Con đã nghĩ ra tên cho thanh kiếm này chưa?"

Mục Trích vẫn còn "9 nhịp, 9 nhịp" trong lòng, nghe vậy buột miệng thốt ra: "Cửu Tức." (九息 – jiǔ xī – 9 nhịp)

Thẩm Cố Dung: "Hử?" một tiếng: "Suối nước?"

("Tức" 息 và "Khê" 溪 đồng âm [xī], [溪水 – xī shuǐ: Suối nước])

Mục Trích: "......"

Lúc này Mục Trích mới giật mình phát hiện mình lỡ miệng, vành tai đột nhiên đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, nhẹ giọng nói: "[Tức] ở đây chỉ nhịp thở."

Thẩm Cố Dung đánh giá: "Tên hay."

Mục Trích không nói nên lời.

Nghỉ ngơi một lát, Ngọc Tủy bên hông Thẩm Cố Dung vang lên tiếng Hề Cô Hành thúc giục, như có việc gì gấp lắm.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ