Chương 28: Yêu Tộc Chặn Giết

6.2K 777 68
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Tuyết Mãn Trang bị Thẩm Cố Dung bóp cổ đến phát nôn, chíp chíp khóc lóc cực kỳ bi thảm.

Mục Trích đờ ra một lúc lâu cuối cùng mới luống cuống tay chân tiến lên, thành công giải cứu Tuyết Mãn Trang ra trước khi hắn đạp móng vuốt hồn lên Tây Thiên.

Mái tóc bạc của Thẩm Cố Dung rối tung, viền mắt đỏ hồng. Băng tiêu rơi xuống khiến đôi mắt nhạt màu không nhìn thấy mọi thứ của y trở nên tan rã vô hồn.

Mục Trích bưng Tuyết Mãn Trang rảo bước ra khỏi phòng. Nhân thời gian đưa Tuyết Mãn Trang về phòng Ngu Tinh Hà, hắn cũng phải bình tĩnh lại chút.

Chờ tới khi hắn lần nữa điều chỉnh tốt cảm xúc quay trở về, Thẩm Cố Dung đã không còn ở Tụ Linh Trận nữa. Mục Trích nhìn lướt qua, phát hiện chăn gấm trên giường đã nổi lên một cục.

Mục Trích: "......"

Mục Trích đóng cửa cẩn thận, vén màn giường lên nhẹ giọng nói: "Sư tôn ơi?"

Sư tôn không hé răng, trong lòng phát điên: [ Ta không phải sư tôn ngươi! Sư tôn ngươi chết rồi! ]

Mục Trích nhịn xuống ý cười, bất giác mềm giọng như dỗ dành trẻ nhỏ: "Con đã nhờ sư huynh Ly Tác đi tìm Đại sư huynh, chắc huynh ấy sẽ về sớm thôi."

Thẩm Cố Dung vẫn không chịu ra.

Mục Trích cũng không sốt ruột, ngồi một bên kiên nhẫn chờ đợi, nghe sư tôn hắn đấu tranh trong lòng.

[ A a a! Mất mặt quá! Để ta đi chết đi! ]

[ Mất mặt chỗ nào? Ta cũng đâu muốn như vậy! Muốn trách phải trách thứ quái dị Tuyết Mãn Trang kia mới đúng! Nếu không vì hắn thì chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra! ]

[ Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Mục Trích nhìn thấy hết rồi! Liệu hắn có khinh thường sư tôn ta đây hay không? ]

[ Mặc kệ hắn, ta đã mất mặt trước mặt hắn nhiều lần như vậy rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng vấn đề gì. ]

Mục Trích: "......"

Thực ra sư tôn hắn cũng rất biết tự mình hiểu lấy.

Thẩm Cố Dung co ro trong chăn một lúc. Có lẽ cảm thấy bên trong nóng bức bí bách quá, nghĩ bản thân mất mặt nhiều lần rồi nên y hoàn toàn cam chịu trước số phận, chậm chạp vươn cánh tay như ngó sen ra, nhẹ nhàng xốc lên một góc chăn gấm, nói với giọng khàn khàn: "Ta... Ta không tìm thấy băng tiêu."

Giọng nói mềm mại non nớt của Thẩm Cố Dung khiến trái tim Mục Trích mềm nhũn: "Ta tìm giúp người."

Thẩm Cố Dung rầu rĩ nói: "Ừm."

Lại phủ góc chăn xuống.

Mục Trích chưa từng gặp ai có tính cách tương phản đến vậy. Nếu không thấy tận mắt nghe tận tai thì hắn sẽ chẳng dám tin Thánh quân cao ngạo tự phụ không ai bì nổi trong mắt mọi người lại có dáng vẻ sau lưng khiến người ta thương yêu như vậy.

Tuy nhiên chỉ cần ngẫm kỹ là sẽ ra. Có thể do trước kia Mục Trích căm ghét sợ hãi Thẩm Phụng Tuyết quá nên đã bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt này. Thực ra sư tôn hắn không khó gần như vẻ bề ngoài thể hiện.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now