Chương 99: Lôi Phạt Lôi Kiếp

4.1K 506 145
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Thẩm Cố Dung không hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Y bị nhốt trong lôi kiếp, chẳng còn chỗ trốn.

Lôi kiếp không cho y bất cứ thời gian suy nghĩ nào, đến một lỗ hổng cũng không chừa, dứt khoát đoàng đoàng đánh xuống, rất nhanh đã giáng xuống mười mấy đạo lôi kiếp.

Cẩn thận suy nghĩ, cơ duyên Đại Thừa Kỳ của Mục Trích tựa hồ tới cũng quá dễ dàng, như thể Thiên Đạo tự mình đưa tới tận tay hắn vậy.

Có lẽ từ khoảnh khắc Thẩm Cố Dung bước vào Bí cảnh Cô Hồng kia, Thiên Đạo đã bắt đầu tính toán lợi dụng lôi kiếp Đại Thừa Kỳ của Mục Trích tới đánh chết Thẩm Cố Dung.

Kính Chu Trần càng xem, lông mày càng nhíu chặt, kể cả lôi kiếp Đại Thừa Kỳ năm đó của Thẩm Phụng Tuyết cũng không đánh liều mạng như thế này, dường như muốn dồn hai người vào chỗ chết, không đợi thở ra một hơi đã giáng xuống đòn tiếp theo.

"Cửu Tiêu."

Triều Cửu Tiêu nhìn chằm chằm lôi kiếp kia không chớp mắt, nghe vậy đáp lại: "Ừm?"

"Nếu bọn họ chịu không nổi 81 đạo lôi kiếp thì đệ đừng ra tay."

Triều Cửu Tiêu nghe vậy lập tức nóng nảy: "Ta không dại gì mà tự tìm đường chết, nhúng tay vào lôi kiếp của người khác sẽ gieo mầm tai họa nhân quả cho mình, ta không muốn khi hóa rồng bị lột nhiều hơn mấy tầng da."

Kính Chu Trần gật đầu, nói tiếp: "Nhưng nếu bọn họ gánh được lôi kiếp, Thiên Đạo ắt sẽ giáng xuống lôi phạt, giống như lôi kiếp Nguyên Anh năm xưa của Mục Trích, đến lúc đó..."

Triều Cửu Tiêu bạo nộ phun lửa: "Ta không thèm đi đâu! Ta không muốn đi! Huynh đi ta cũng không đi!"

Kính Chu Trần thong thả ung dung nhìn thoáng qua hắn.

Triều Cửu Tiêu 'hừ' một tiếng, khoanh tay thở hồng hộc quay đầu đi, không để ý tới hắn.

Lôi kiếp khi trước đều do Mục Trích lợi dụng tu vi và Linh Khí gắng gượng khiêng lấy. Nhiều năm như vậy trôi qua, Thẩm Cố Dung đã kiểm soát thành thạo thân xác Thẩm Phụng Tuyết, không giống lôi kiếp Nguyên Anh Kỳ năm đó chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Lại một đạo lôi kiếp đánh xuống, Thẩm Cố Dung theo kịp Mục Trích ra tay trước một bước, dùng hết tu vi Đai Thừa Kỳ, đánh chệch tia sét kia sang một bên.

Cách đó không xa, bàn tay trắng nõn của Kính Chu Trần chợt động, đột nhiên mở ra cây quạt trong tay, 'rầm' một tiếng đỡ lấy lôi kiếp đánh về phía hắn.

Sau khi Kính Chu Trần đẩy thiên lôi đánh lệch ra phía sau, hắn thở dài một hơi, nói: "Đệ nói xem, có phải Thẩm Thập Nhất cố ý hay không?"

Triều Cửu Tiêu bên cạnh hơi nhích mũi chân, không kiên nhẫn nói: "Đánh mau mau lên, đánh chết y là xong việc."

Thiên Đạo mau chóng đánh.

Lôi kiếp rơi xuống từng đạo từng đạo. Chẳng mấy chốc linh lực của Mục Trích đã tiêu hao gần cạn kiệt. Hắn ôm Thẩm Cố Dung, nghe tiếng sấm đinh tai nhức óc, không hiểu sao bỗng bật cười.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoWhere stories live. Discover now